Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 71
Bốn người đè giữ chân tay tôi, bác sĩ còn lại nhanh chóng tiêm thuốc an thần. Mũi kim đâm xuống da thịt lạnh buốt.
Ngay trước khi chìm vào mê man, tôi vẫn cố gào lên, mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Khải:
“Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa! Không trả lại Suri thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Anh đi đi! Đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, có nghe không?!”
Tôi thấy môi Thiên Khải run lên, như muốn nói gì đó. Nhưng thuốc đã ngấm. Mọi thứ trước mắt hóa thành một màn đen sâu hoắm.
Ngay cả trong cơn mê, tôi vẫn cảm thấy một nỗi đau lạnh buốt thấm vào tận xương tủy.
Suri của tôi đã mất rồi.
Trái tim tôi… cũng đã chết theo con bé rồi.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì bầu trời ngoài cửa sổ đã sẫm màu. Trên mu bàn tay vẫn cắm kim truyền dịch, nhưng bên giường không còn bóng dáng Thiên Khải, chỉ có thím Chung hốt hoảng cúi xuống gọi tôi:
“Kiều My… Kiều My…”
Tôi chớp mắt vài lần. Vừa thoát khỏi cơn mê, nỗi đau ùn ùn kéo về như một con sóng dữ. Lồng ngực tôi nghẹn cứng như bị ai bóp chặt, hơi thở đứt đoạn, nước mắt đã lập tức trào ra.
“Thím ơi… Suri đâu rồi? Thím nói với cháu đây là mơ đi. Nói với cháu Suri vẫn còn trong bụng đi…”
“Kiều My ơi…”
Thím Chung cũng bật khóc, vòng tay run rẩy ôm chặt lấy tôi:
“Rồi cháu sẽ lại có Suri mà… Khi nào khỏe hẳn cháu sẽ lại có con. Đừng đau lòng quá, cháu buồn thế này ông cũng sẽ buồn lắm, cả Thiên Khải nữa. Cuộc đời còn dài, rồi sau này hai đứa sẽ lại có con nữa…”
Con ư? Tôi không nghĩ được đến tương lai ấy. Mọi sức lực đã cạn kiệt, tiếng khóc trước đó như hút hết sinh khí trong người tôi, khiến tôi chẳng còn đủ hơi để tranh cãi. Chỉ cảm thấy cơ thể rã rời, linh hồn như bị móc ra khỏi ngực, để lại một khoảng trống âm ỉ đau.
Tôi nằm bất động, nước mắt rơi không ngừng. Thím Chung cứ vừa ôm vừa dỗ, những câu an ủi ấy tôi nghe mà chẳng vào được đầu. Đến khi cổ họng tôi bớt khàn mới cố mở miệng, giọng nhỏ và yếu như hơi gió:
“Thím… thím nói cho cháu biết… Suri bây giờ đang ở đâu?”
Thím Chung khựng lại. Ánh mắt thím thoáng sợ hãi, ngập tràn chần chừ và đau xót.
Tôi không còn kiên nhẫn nữa, buộc phải hỏi lại, giọng bật ra như kéo theo cả một mũi dao cứa vào tim:
“Suri… ở đâu? Nếu con không còn nữa… cháu cũng phải nhìn thấy nó. Cháu muốn nhìn mặt con cháu một lần. Thím đưa cháu đi gặp Suri đi…”
“Kiều My…” Giọng thím run lên. “Cháu bị tai nạn… hôn mê hai ngày rồi.”
Tôi lặng người.
Thím Chung cố nén tiếng nấc, nói tiếp từng chữ như xé lòng:
“Suri… không để lâu được… nên… nên mọi người… đã đưa con bé… đi… chôn rồi.”
Tim tôi thắt lại, đau đến mức cơ thể co rút từng đợt. Trong đầu tôi lập tức hiện lên những hình ảnh bi thương: một thi thể bé nhỏ xíu được đặt trong chiếc quan tài nhỏ như lòng bàn tay, chôn dưới một gốc cây nào đó. Rồi sẽ nằm mãi ở nơi ấy, mặc cho thời gian trôi, đến lúc tất cả mục nát, hòa vào đất… và dần bị đời quên lãng.
Nước mắt tôi rơi lã chã:
“Tại sao không chờ cháu? Sao không cho cháu bế Suri? Sao mọi người tự quyết định? Ai cho mọi người cái quyền đó?”
“Kiều My… mọi người sợ cháu nhìn thấy sẽ đau lòng thêm…”
Có thể bạn quan tâm
“Làm vậy mới khiến cháu đau lòng hơn.”
Nỗi đau nhấn chìm tôi, khiến thân thể thu lại như một cơn co giật. Tôi bật khóc đến mức muốn nghẹn thở. Thím Chung sợ tôi kích động, vội ôm lấy tôi dỗ dành:
“Thím xin lỗi… thím sai rồi… mọi người đều sai… Kiều My, bình tĩnh lại được không? Cháu bình tĩnh rồi ngủ thêm một giấc nhé? Lát dậy ăn cháo…”
“Cháu không muốn ăn…”
“Không ăn thì làm sao có sức? Người cháu bị thương nhiều lắm, rạn mấy cái xương, tay chân trầy hết, mất bao nhiêu máu. Cháu phải ăn thì mới nhanh hồi lại được.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng người quay mặt đi. Ánh mắt vô thức lướt ra cửa kính… và tôi thấy một bóng người đứng bên ngoài, nửa sáng nửa tối.
Tôi biết là ai.
Nhưng tôi không muốn nhìn.
Không muốn gặp.
Không phải bây giờ… mà là cả phần đời còn lại, tốt nhất đừng gặp.
Giây phút anh quay lưng bước ra cửa để đến sân bay, trái tim tôi đã chết đi một nửa. Còn khi Suri rời xa tôi… nửa còn lại cũng lạnh thành tro.
Giữa chúng tôi… còn lại gì để níu giữ nữa đâu.
Tôi không ăn cũng chẳng uống, chỉ nằm bẹp trên giường, để nước mắt thấm ướt gối suốt một đêm dài tưởng như vô tận. Sáng hôm sau, mẹ chồng đến thăm. Vừa nhìn thấy đôi mắt tôi sưng đỏ như người vừa đi lạc trong giông bão, đáy mắt bà cũng đỏ hoe.
“Kiều My, con thế này thì làm sao được? Không ăn không uống thì sống sao nổi? Cả thằng Khải nữa… Hai đứa cứ vậy mẹ xót lắm biết không? Chuyện gì xảy ra rồi cũng phải gượng mà sống tiếp. Con còn bố mẹ, còn Thiên Khải, còn cả ông nội con nữa. Con thế này thì mọi người biết phải làm sao đây?”
“Mẹ ơi…”
Chỉ hai chữ bật ra đã khiến tôi như đứa trẻ vỡ òa. Vì khóc quá nhiều, mắt tôi đau đến mức chỉ cần chớp nhẹ cũng buốt thấu, vậy mà khi nhìn thấy bà, nước mắt lại không sao ngừng được.
“…Con không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Con phải làm sao đây mẹ ơi…”
“Cái con bé ngốc nghếch này…”
Mẹ chồng quay mặt đi, khẽ chùi vội nước mắt rồi nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Suri rồi sẽ lại về. Nó chỉ tạm rời xa bố mẹ một thời gian thôi. Rồi một ngày khác, nó lại tìm đường quay về với con. Việc của con là phải sống cho khỏe, phải vui lên, chờ ngày đón nó. Con cứ như thế này, Suri làm sao dám trở lại? Khóc nhiều hỏng mắt, nghe mẹ, nín đi con.”
“Mẹ ơi… con đau lòng lắm… mẹ ơi…”
“Mẹ biết… mẹ biết cả. Kiều My, mẹ biết con đau đến mức nào. Con gái của mẹ… không sao đâu. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi.”
Tôi cứ nghĩ bà thương Suri nhiều như thế, khi tôi làm mất đứa nhỏ bà sẽ trách tôi. Nhưng từ đầu đến cuối, bà chẳng nói nặng tôi một lời. Ngược lại, bà kiên nhẫn đút từng thìa cháo, dỗ tôi ăn như thể tôi lại trở thành cô bé năm nào.
Bà bảo chỉ cần tôi cố gắng, niềm vui rồi sẽ trở lại. Bà còn sợ tôi tủi thân vì Thiên Khải không ở cạnh nên trước khi ra về còn dặn dò, bảo tôi cố chợp mắt một lúc, đến tối Thiên Khải sẽ quay lại với tôi.
Tôi không muốn nói chuyện gì giữa tôi và anh, cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng đáp để bà yên lòng.



