Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 77
anh cũng đến đây ạ?”
“Ừ, hôm nay anh gặp khách. Lâu rồi không gặp, sao dạo này em gầy thế? Nhợt nhạt nữa.”
Từ lúc bố chồng dặn dò chuyện giữ khoảng cách, tôi hạn chế liên lạc với Anh Long. Mỗi lần anh gọi hay nhắn tin, tôi thường chỉ trả lời vài câu rồi vội tìm cớ kết thúc. Anh có lẽ cũng nhận ra tôi chủ động tránh anh nên dần ít liên hệ hơn.
Xa mặt cách lòng vốn là chuyện dễ xảy ra, nhưng hôm nay gặp lại, anh vẫn quan tâm một cách chân thành khiến tôi thấy đỡ ngại. Tôi cười đáp:
“Dạo này em ốm liên tục, mới hồi lại thôi ạ. Còn anh, dạo này khỏe không? Kiến Vũ vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt. Mọi người hỏi thăm em suốt đấy. Nhưng ai cũng sợ gọi cho em lại làm phiền.”
“Làm gì có ạ, tại em bận quá nên chưa sắp xếp về thăm được.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Anh nghe nói em bắt đầu điều hành Thịnh Hải rồi?”
“Tốc độ nắm tin tức của anh nhanh thật đấy.”
Anh mỉm cười:
“Không phải thông tin nhanh đâu… mà vì anh vẫn luôn dõi theo em.”
Tôi hơi khựng lại, chỉ có thể khẽ đáp:
“Vâng…”
Anh chuyển chủ đề:
“Em còn tiếp khách lâu không? Giờ này chắc sắp xong rồi?”
Tôi liếc đồng hồ, cũng đã muộn:
“Vâng, chắc sắp xong rồi. Anh Long về luôn chứ ạ?”
“Anh chờ em rồi mình cùng về.”
“Em có xe rồi, anh cứ về trước đi. Hôm nào rảnh em về Kiến Vũ thăm mọi người, anh nhớ mua trà đào cho em nhé.”
Anh bật cười:
“Ừ, anh đồng ý ngay.”
Nói chuyện thêm vài câu, tôi quay vào tiếp khách. Công việc kéo dài thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa, đến lúc tôi ra thì tưởng anh đã về. Nhưng không—anh vẫn đứng đó chờ.
Anh Long đề nghị đưa tôi về. Từ chối mãi cũng ngại, cuối cùng tôi bảo trợ lý lái xe về trước, còn tôi thì lên xe anh.
Thấy tôi bảo đưa đến bệnh viện, Anh Long hơi sững lại, đôi mắt tròn xoe:
“Giờ này em vào bệnh viện làm gì? Em bị sao à? Đau ở đâu?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Đâu có. Ông em đang nằm trong này. Em vào chăm rồi ngủ lại luôn.”
“À… Thế mà anh cứ tưởng…”
“Anh lúc nào cũng như ông cụ non ấy.”
Anh Long bật cười, tiếp tục lái xe, vừa hỏi chuyện tôi trong suốt thời gian qua. Như mọi lần, tôi chỉ kể những điều nhẹ nhàng dễ nghe, còn nỗi buồn thì vẫn giấu lại cho riêng mình.
Trong lúc trò chuyện, anh bỗng nghiêng đầu sang nhìn tôi, ánh mắt sâu và đầy quan tâm:
“Kiều My… dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải giữ gìn sức khỏe. Em gánh Thịnh Hải là chuyện lớn, thân thể mà không khỏe thì làm sao đứng vững được.”
“Em biết rồi, anh đừng lo.”
Giờ ấy đường vắng, xe chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện. Anh Long lịch sự mở cửa xe, dặn dò vài câu rồi hẹn hôm nào tôi về Kiến Vũ thì anh sẽ đãi tôi ly trà đào như cũ, sau đó mới rời đi.
Đợi chiếc xe anh khuất hẳn, tôi mới xách túi chậm rãi đi vào. Lên đến hành lang tầng bệnh, tôi bất ngờ trông thấy một bóng người đứng nép bên cửa sổ.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt quen thuộc—và cũng vô cùng xa lạ. Thiên Khải tựa vai vào khung kính, giữa những vệt khói thuốc mờ mỏng. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy anh hút thuốc, thế mà giây phút ấy từng động tác gảy tàn, đưa thuốc lên môi của anh lại thuần thục đến lạ, như thể anh đã dùng thứ khói cay xè đó để trấn áp những gì không nói thành lời.
Nghe tiếng bước chân, anh khẽ quay đầu, lập tức dập điếu thuốc. Giọng anh bình thản:
Có thể bạn quan tâm
“Em về rồi à?”
“Tôi tưởng giờ này anh phải rời khỏi bệnh viện rồi.”
“Anh cũng đang chuẩn bị về.”
Từ ngày anh rời khỏi Thịnh Hải, tôi cố tình tránh mặt, nên dù cả hai đều đến thăm ông mỗi ngày vẫn không đụng nhau lần nào. Nghe nói anh đã quay về quản lý doanh nghiệp gia đình, còn lấn sang bất động sản, nhưng không liên quan tới Thịnh Hải nên tôi chẳng cần quan tâm.
Tôi không nhìn anh nữa, lạnh lùng bước ngang qua.
Nhưng ngay lúc lướt qua nhau, một bàn tay ấm hơi thô ráp đột nhiên siết lấy cổ tay tôi.
Tôi khựng lại.
Đôi mày khẽ nhíu, tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh đang giữ lấy mình, rồi ngẩng đầu đối diện anh. Tôi nghĩ anh sẽ nói điều gì đó hệ trọng—hoặc ít nhất là một lời giải thích mà tôi đã chờ rất lâu.
Nhưng không.
Anh chỉ nhìn tôi rất lâu, sau đó khẽ nói:
“Em gầy đi nhiều rồi.”
Tim tôi như bị một mũi nhọn chọc thẳng vào, nhức nhối và khó chịu đến tê liệt.
Cùng một câu “em gầy quá”, nhưng Anh Long nói thì chỉ là sự quan tâm bình thường. Còn lời ấy từ miệng Thiên Khải lại khiến mọi nỗi xót xa tôi đã cố ép xuống như lập tức bùng lên.
Anh xót cho tôi ư?
Nếu xót, vậy ngày anh bỏ tôi lại để chạy đến bên người phụ nữ kia, anh có xót không?
Lúc tôi mất Suri… anh có xót không?
Những lời này nghẹn lại trong cổ họng, tôi chỉ có thể thản nhiên đáp:
“Cảm ơn, tôi đang giảm cân.”
Anh nhìn tôi, giọng nhỏ đi:
“Vết thương của em đã lành chưa?”
“Lành rồi. Vết nào cũng lành cả. Không gặp anh nữa, tâm trạng tôi thoải mái hơn, nên hồi phục rất nhanh. Cảm ơn anh.”
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi bỗng siết lại trong một thoáng vô thức. Có lẽ anh cũng nhận ra mình dùng lực quá mạnh nên nhanh chóng buông ra. Thiên Khải lùi một bước, giọng trầm xuống:
“Em mới ốm dậy, không cần giảm béo gì cả.”
“Tất cả thuốc bổ anh để trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi đã gom lại cho vào thùng rồi. Đến kỳ họp cổ đông, anh đến thì mang về luôn.”
“…”
“Nếu không còn gì nữa thì tôi vào đây.”
Tôi bước đi, nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng khi gần đến ngã rẽ thì giọng anh lại vang lên phía sau:
“Em thật sự không thể tha thứ cho anh được à?”
Bàn chân tôi khựng lại ngay lập tức.
Gần hai tháng trôi qua kể từ ngày Suri rời khỏi tôi. Những vết thương trên da thịt đã khô, nhưng vết thương trong tâm hồn thì đến giờ vẫn rớm máu. Hễ nhìn thấy một đứa trẻ, tôi lại tưởng tượng giá như Suri còn sống… có lẽ con bé cũng đã lớn chừng ấy. Đêm đêm, chỉ cần nhắm mắt là tôi thấy con nằm trong bụng mình, cựa nhẹ như muốn nói điều gì. Đến khi tỉnh dậy, gối bên cạnh đã thấm đẫm nước mắt.
Tôi không hận anh — nhưng tôi không thể quay về nữa.
Tôi nói, giọng bình thản đến mức ngay cả mình cũng thấy lạ:
“Không phải vấn đề tha thứ hay không. Tôi chỉ muốn một mình bước tiếp. Tôi và anh đều không thể can thiệp vào số phận. Điều duy nhất con người có thể làm chỉ là sống hết lòng trong những ngày còn ở bên nhau. Không phụ gặp gỡ… đã có kết thúc thì cũng không hối hận.”
Anh im lặng một lát rồi hỏi:
“Nếu anh nói hôm ấy anh đến sân bay là vì em…



