Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 79
chỉ có nỗi đau trong lòng tôi là tôi nuốt xuống cùng men rượu.
Say mèm mới chịu ra về.
Anh Long không yên tâm để tôi về một mình, liền gọi taxi và đi cùng tôi đến tận cổng bệnh viện. Trước khi tôi bước xuống xe, anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt sâu đến khó đoán:
“Kiều My, em còn nhớ lời anh nói trên tàu cao tốc không?”
Tôi sững lại.
“…”
“Nếu cuộc hôn nhân đó không khiến em hạnh phúc… thì ly hôn đi. Bởi vì… vẫn còn một người đợi em.”
Tôi bật cười. Thực ra, trong lòng tôi đã muốn ly hôn từ lâu, nhưng không phải để bước sang một người đàn ông khác, mà là để tự trả lại sự tự do cho chính mình. Trái tim tôi đã nguội lạnh, xúc cảm đã tắt lịm, tôi sẽ không đón nhận thêm bất kỳ ai nữa.
Nên tôi nói:
“Anh đừng đợi em. Chẳng có kết quả gì đâu.”
“Em nói sao thì anh vẫn đợi vậy thôi. Em ly hôn hay không anh vẫn đợi. Anh chỉ không muốn thấy em dày vò bản thân như thế này. Em xứng đáng sống một cuộc sống tốt hơn.”
Tháng tám chạm thu, sương đêm lạnh chảy xuống, đọng trên tóc chúng tôi thành từng giọt mỏng. Tôi cảm thấy mình đã mệt mỏi rồi, bèn đáp:
“Cảm ơn anh. Em hiểu rồi.”
Anh Long có lẽ cũng không muốn ép tôi nữa, nhẹ nhàng buông tay, thở ra một tiếng nặng nề:
“Ừ, hiểu được là tốt rồi. Ngoài này lạnh lắm. Em vào trong đi.”
“Vâng. Anh cũng về nhé. Tạm biệt.”
Anh Long đứng nhìn cho đến khi tôi khuất hẳn sau sảnh khu C mới quay lại xe. Còn tôi, chân nam đá chân chiêu, chẳng nhớ nổi đường về, loanh quanh mãi mới gặp một bác sĩ để anh ấy dìu tôi về phòng bệnh của ông.
Rượu bắt đầu ngấm. Tôi leo lên giường liền chìm vào giấc ngủ mê man như chết, nhưng đêm nay cũng như bao đêm khác, chỉ cần nhắm mắt lại là Suri lại trở về trong mơ.
Tôi nhìn thấy con bé đứng dưới tán Bạch Thiên Hương, mái tóc ngắn buộc hai chỏm, khuôn mặt phụng phịu:
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ đến thăm Suri? Ở đây buồn lắm, Suri chẳng có ai chơi cùng.”
Tôi cố chạy tới ôm con, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không, chẳng nắm được gì, chỉ thấy bóng con bé dần tan vào không khí.
“Suri… Suri đừng đi. Ở lại với mẹ đi con.”
“Không, Suri giận mẹ lắm. Tại mẹ mà Suri mới như thế này. Mẹ không bảo vệ Suri. Mẹ hư.”
“Mẹ xin lỗi. Xin lỗi Suri…”
Dù tôi cầu xin thế nào, con bé vẫn quay lưng. Tôi đuổi theo đến gốc cây, trước mắt chỉ còn một màn đen hút. Rồi cảnh tượng chợt đảo sang ngày ấy… khoảnh khắc chiếc mô tô lao vào người tôi. Tôi ôm bụng theo bản năng nhưng vẫn bị hất văng, cơ thể chìm trong vũng máu đỏ thẫm.
Ngay cả trong giấc mơ, nỗi đau mất con cũng bỏng rát đến tê dại. Tôi quờ tay lên trong vô thức, miệng gọi con đến khản giọng:
“Suri… Suri ơi… đừng bỏ mẹ… Xin con đấy… ở lại với mẹ…”
Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, rồi áp vào bờ mặt người ấy. Cả thân họ che chắn lấy tôi, giọng thì thầm dỗ dành:
“Không sao rồi Kiều My… không sao rồi.”
Có thể bạn quan tâm
“Đau quá… tôi đau quá…”
“Anh ở đây. Không đau nữa. Hết đau rồi… hết đau rồi.”
Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì trong cơn mê, chỉ biết rằng khi có vòng tay ấy, nỗi đau trong mơ như dịu xuống. Tôi khóc nấc trong lòng anh, khóc đến khi kiệt sức mới thiếp đi. Khi mở mắt, mặt trời đã quá ngọ.
Ánh nắng tràn vào phòng bệnh, không thấy ai quanh tôi, chăn đệm cũng chẳng còn chút hơi ấm. Nhưng hương quen thuộc vẫn phảng phất trong không khí, chứng tỏ đêm qua không phải mộng tưởng — anh thực sự đã đến.
Nhưng đã không còn gì nữa, cớ sao vẫn còn lưu luyến?
Tôi nặng nề thở dài. Sợ chính bản thân không thể dứt ra hoàn toàn, tôi gom hết chăn ga đi giặt, nhờ bệnh viện đổi lại mật mã phòng. Tự tạo một ranh giới để mỗi đêm về đây, tôi có thể thu mình trong thế giới riêng, không ai bước vào được.
Ngày hôm sau, tôi lại đến đồn công an. Nhưng câu trả lời vẫn là: người đàn ông lái mô tô hôm đó vẫn đang tạm giam, chưa đến thời hạn xem xét bảo lãnh.
Tôi nóng ruột nên đặt một xấp tiền dày trước mặt anh công an:
“Tôi đã nộp đơn xin giảm nhẹ và tiền bảo lãnh rồi. Các anh có thể linh động cho cậu ta ra ngoài trước hạn không?”
“Chị cầm về đi. Quy định thế nào tôi phải làm thế. Chị chịu khó chờ thêm, có gì chúng tôi sẽ thông báo.”
“Tôi tìm hiểu rồi. Cậu ta chỉ vô tình gây tai nạn, không phải vụ đặc biệt nghiêm trọng, hoàn toàn có thể cho bảo lãnh. Tại sao gần ba tháng rồi vẫn chưa được?”
Anh công an hơi loạng choạng trước câu hỏi thẳng của tôi. Tuy chỉ một chớp mắt, nhưng đủ để tôi nhận ra điểm bất thường. Anh ta nói cứng:
“Tôi chỉ làm theo chỉ thị. Viện kiểm sát chưa duyệt thì không thể bảo lãnh. Chị về đi.”
Tôi không nói thêm, chỉ xoay người rời khỏi đó. Nhưng đi được một đoạn, tôi cố ý quay lại.
Đúng như dự đoán — anh ta đang gọi điện.
“Vâng, chị ấy vừa đến. Lại yêu cầu bảo lãnh.”
“…"
“Em nói không được bảo lãnh như anh dặn rồi. Nhưng nếu chị ấy mời luật sư thì chưa biết sẽ thế nào. Anh xử lý sớm đi. Hồ sơ sắp chuyển rồi, sang tố tụng là em không giúp gì được nữa.”
“…"
“Dạ vâng. Em hiểu rồi. Chào anh.”
Mặc dù anh công an không nhắc đến tên ai, nhưng chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra được người ở đầu dây bên kia là Thiên Khải.
Thì ra bấy lâu nay anh cố tình che giấu gã lái mô tô trong phòng tạm giam ấy. Chính anh đã bỏ tiền để kéo dài thời gian giam giữ hắn. Nhưng vì sao anh phải bảo vệ kẻ đã gây nên cái chết của con chúng tôi? Là vì sợ tôi truy ra người đứng sau là chị Uyên? Hay… chính anh mới là người thuê hắn?
Không. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, lồng ngực nặng như rơi xuống cả ngàn tảng đá, vừa tức giận vừa phẫn uất đến mức muốn nổ tung.
Tôi cảm thấy mình như một con rối bị người ta lèo lái. Trước mặt anh giả vờ đau đớn vì mất con, giả vờ làm mọi thứ vì tôi, còn sau lưng thì lặng lẽ đâm tôi hết nhát này đến nhát khác. Đến mức máu thịt hòa trộn, đến mức lòng tôi rách nát mà vẫn không hề biết gì, để hôm nay nhận thêm một cú đánh chí mạng như vậy.
Nỗi căm hận bốc lên đến choáng váng. Tôi không kiềm nổi, lập tức lao xe thẳng đến công ty anh. Cầm con dao trong tay, tôi đã định xông lên, nhưng đúng lúc ấy lại thấy mẹ chồng bước ra từ sảnh chính.
Chỉ gần một tháng không gặp, tóc bà đã bạc thêm, gương mặt chẳng còn dáng vẻ cao quý lạnh nhạt như trước, mà thay vào đó là sự tiều tụy, mỏi mệt và đau thương.
Ngay giây phút ấy, tôi chợt nghĩ… nếu tôi thật sự ra tay thì sao? Nếu tôi giết Thiên Khải, mẹ chồng sẽ sống thế nào?



