Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 03
Bạn tôi nhún vai, chạm nhẹ vai tôi rồi châm chọc. “Xem kìa, họ lại dính lấy nhau rồi.”
Tôi quay đầu lại, thấy Diệp Nhã Chi mặc chiếc váy dài trang nhã, chậm rãi tiến đến cạnh Vũ Khang. Anh thì cúi đầu, chẳng rõ đang nghĩ gì, cũng không hề rời đi.
Nếu là tôi của ngày xưa, hẳn sẽ thấy bất an, tim đập rối loạn, ngón tay run rẩy. Chàng trai tôi từng trân trọng lại dịu dàng với người khác, cảm giác như có gai nhọn mắc trong cổ họng, đau đến mức khó thở.
Nhưng giờ đây, ngoài một chút buồn thoáng qua, tôi không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.
Tôi đã trở nên lãnh đạm đến mức chính tôi cũng không thể hiểu nổi mình.
Bạn tôi mời tôi chơi bài cùng vợ chồng cô ấy, tôi gật đầu đồng ý.
Cô ấy ngạc nhiên, đưa tay sờ trán tôi. “Vẫn còn ấm mà.”
Vài ván trôi qua, tôi khá may mắn, chỉ thua đúng một lần. Bạn tôi càng ngạc nhiên hơn. “Tỉnh táo ghê đấy.”
Giữa chừng, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Diệp Gia Huy. “Chừng nào chị về?”
Tôi nhìn đồng hồ rồi trả lời. “Sắp rồi.”
Cậu ấy gửi một biểu tượng mặt cười. “Vậy em tới đón.”
Tôi hơi lưỡng lự, sau đó cũng nhắn lại. “Được.”
Khi rời khỏi phòng vệ sinh, tôi thấy Vũ Khang đứng nơi hành lang, vẻ mặt u ám, chân mày nhíu chặt.
Theo phản xạ, tôi đưa mắt tìm bóng dáng Diệp Nhã Chi. Nhưng anh cất giọng khẽ. “Cô ấy đi rồi.”
Anh thở dài, chẳng rõ là đang giãi bày hay chỉ đang tự nói với chính mình. “Cô ấy đã kết hôn rồi… giữa chúng tôi không thể nữa.”
Tôi chưa kịp đáp lời thì điện thoại rung lên hai lần liên tiếp. Tôi đoán là Diệp Gia Huy đã đến. Vừa định lấy điện thoại ra thì bàn tay tôi bị anh giữ chặt.
Vũ Khang nhìn tôi chằm chằm, giọng anh khô khốc, lạnh lẽo. “Dạo này em bị sao thế?”
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, mơ hồ hiểu được ý anh muốn nói gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn tôi ló đầu từ trong phòng nhìn ra, có vẻ cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Tôi nhẹ nhàng nói. “Để tôi nghe điện thoại một lát.”
Vũ Khang mím môi, im lặng vài giây rồi buông tay tôi ra.
Diệp Gia Huy gọi đến với giọng vui vẻ. “An Chi, em tới rồi. Đang đứng trước cửa quán đây.”
Tôi đáp khẽ. “Tôi ra ngay.”
Ngẩng lên nhìn Vũ Khang, tôi do dự một chút rồi nói. “Có gì để sau hãy nói…”
Tôi lưỡng lự trong cách gọi, cuối cùng chỉ có thể nói. “Bạn tôi đến đón.”
Ngón tay anh khẽ co lại, ánh mắt thoáng qua nét kiên nhẫn cuối cùng. “Cuối tuần em có rảnh không?”. anh hỏi.
Rồi anh nhìn tôi thật lâu. “Lâu rồi chúng ta chưa gặp riêng.”
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu đồng ý.
Có thể bạn quan tâm
Không giống như lần trước, lần này anh đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo chiếc xe tôi cùng Diệp Gia Huy rời khỏi, ánh mắt dường như cố níu lại điều gì đó đã muộn màng.
Trên xe, tôi cảm nhận được bầu không khí khác thường. Diệp Gia Huy lái xe có phần lơ đãng, không còn vẻ rạng rỡ như lúc mới đến.
Vừa rồi, cậu ấy vẫn còn cười vui vẻ, lịch thiệp mở cửa xe cho tôi như một người bạn trai thực thụ.
Tôi đoán được phần nào, liền cố tình trêu. “Không vui khi gặp chị sao? Nhìn cậu cứ nghiến răng nghiến lợi vậy.”
Diệp Gia Huy quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm ức. “Chị nói xem… chúng ta đang yêu nhau thật không?”
Tôi không ngờ cậu lại hỏi như vậy, nhất thời không biết phải đáp ra sao.
Suốt quãng đường sau đó, cậu ấy không nói thêm lời nào. Khi xe về đến, cậu cúi đầu tìm chìa khóa, chuẩn bị vào nhà.
Tôi định gọi cậu lại, nhưng rồi lại chần chừ… Cuối cùng không cất tiếng.
Không ngờ, cửa vừa mở, cậu quay lại, nắm lấy cổ tay tôi.
Khuôn mặt Diệp Gia Huy hiện rõ vẻ thất vọng xen lẫn bướng bỉnh. “Chị im lặng như vậy, chị có biết không… đêm nay em sẽ không ngủ nổi.”
Tôi ngẩn ra.
“Chị chỉ muốn suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời.”. Tôi đáp thật lòng.
Tôi là người luôn cầu toàn trong cảm xúc, càng liên quan đến tình cảm, tôi lại càng do dự.
Đôi mắt cậu sáng lên. “Nghĩa là… chị không phải không có cảm giác với em?”
Tôi gật đầu khẽ.
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu. Cậu vô thức cúi đầu hôn lên má tôi, như để xác nhận rằng cảm xúc đó là thật.
“Vậy thì chị hãy nghiêm túc suy nghĩ đi.”. cậu thì thầm, rồi lùi lại mấy bước, giơ tay vẫy tôi. “Sáng mai em sẽ đến… để nghe câu trả lời.”
Vào phòng tắm, tôi vừa rửa mặt vừa nhận ra mình vẫn đang mỉm cười. Hai má nóng bừng. Cảm giác thẹn thùng ấy… đã lâu rồi tôi không còn biết đến.
Cuối tuần đó, tôi đến muộn.
Vũ Khang vốn là người rất đúng giờ, còn tôi trước nay đều đến sớm vài phút, chưa từng để anh phải đợi.
Nhưng hôm ấy, tôi ngủ mê mệt. Diệp Gia Huy còn chọc tôi mấy câu rồi mới để tôi rời khỏi nhà. Khi tới nhà hàng, tôi đã muộn hơn mười phút.
Tôi đặt túi xuống, ngồi đối diện anh, nhẹ giọng. “Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Anh nhìn tôi vài giây, hỏi. “Vì công việc?”
Tôi lắc đầu, uống một ngụm nước đá để tỉnh táo hơn. “Ngủ quên.”
Anh siết ly nước trong tay, khẽ gật đầu. “Ừ.”