Mười Lăm Năm Theo Đuổi - Chương 07
Mười lăm năm. một khoảng thời gian dài đến mức, người ta có thể đổi nghề, đổi nhà, đổi cả một đời người. Nhưng với An Chi, đó là quãng đời cô dành trọn để theo đuổi một người đàn ông tên Vũ Khang. theo nghĩa đen, và cả nghĩa bóng.
Cô từng yêu anh đến mức quên mất chính mình. Yêu bằng sự hy sinh, bằng lòng kiên nhẫn, bằng những lần lùi bước để nhường chỗ cho ánh trăng sáng trong lòng anh. Diệp Nhã Chi. Suốt bao năm, cô chưa từng là lựa chọn đầu tiên. Cô chỉ là người ở lại, người chờ đợi, người lặng lẽ nấu một bữa cơm trong ngày giỗ mẹ anh, người nhớ từng chi tiết nhỏ mà anh tưởng đã quên.
Và rồi, đến khi ánh trăng năm xưa đã rời đi, khi khoảng trống ấy tưởng chừng là cơ hội cho cô lấp đầy, thì anh lại… giới thiệu cô cho một người khác. Một sự từ chối nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cô đã tỉnh ra.
Tình yêu không thể chỉ đến từ một phía. Tình yêu không phải là cuộc thi xem ai kiên trì hơn, ai nhẫn nại hơn, ai hi sinh nhiều hơn. Mà là hai người cùng quay mặt về phía nhau.
Và trong khi Vũ Khang chỉ quay đầu khi đã mất, thì Diệp Gia Huy lại bước đến khi cô vừa định buông tay. Không ồn ào, không hứa hẹn, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói. “Nếu được chị yêu, chắc chắn là điều may mắn nhất trên thế giới này.”
Câu nói ấy, tưởng chừng trẻ con, nhưng lại chính là điểm tựa cho trái tim mỏi mệt của cô.
Diệp Gia Huy là chàng trai nhỏ hơn cô bốn tuổi, từng là cậu học trò ngày nào bị cô bắt học từ vựng mỗi sáng. Nhưng giờ đây, cậu lại là người đàn ông luôn bên cạnh, nắm tay cô vượt qua bóng tối quá khứ, dịu dàng lấp đầy từng khoảng trống mà Vũ Khang để lại.
Cậu không cần cô hoàn hảo. Cậu không cần cô mạnh mẽ. Cậu chỉ cần cô là chính mình.
Trong khi Vũ Khang còn đang mải nghĩ về việc “liệu chúng ta còn cơ hội không?”, thì Diệp Gia Huy đã chủ động yêu cô bằng một tình yêu không tính toán. Khi Vũ Khang nói lời yêu, cô đã không còn xao động nữa. Bởi vì, tình yêu của cô dành cho anh. đã từng rất lớn. nhưng cũng đã từng đau đến tận cùng.
Và đau đến một mức nào đó… người ta không còn thấy đau nữa.
Có thể bạn quan tâm
Sợi dây ngọc hình trái tim mà Vũ Khang lặng lẽ tặng cô vào sinh nhật năm ấy. một biểu tượng muộn màng của tình cảm anh chưa kịp nói. cuối cùng lại được Diệp Gia Huy buộc lên cổ chú chó nhỏ của mình. Một chút ghen hờn trẻ con, một chút tinh nghịch, nhưng cũng rất thực tế. chuyện cũ nên để lại phía sau, vì hiện tại mới là điều đáng giữ gìn.
An Chi không hẳn đã quên Vũ Khang. Nhưng cô đã học được cách yêu một người khác mà không mang theo nỗi đau cũ.
Khi cô chọn Diệp Gia Huy, không phải vì cậu là ai, mà vì ở bên cậu, cô có thể là chính mình. Không phải người chờ đợi, không phải người thế chỗ, không phải người tự biến mình nhỏ bé để vừa vặn trong cuộc đời ai đó.
Cô là An Chi. Là người phụ nữ từng yêu đến tận cùng, và rồi cũng đủ dũng cảm để buông tay đúng lúc.
Đó không phải là một kết thúc có hậu kiểu cổ tích. Nhưng là một cái kết trưởng thành.
Vì tình yêu, đôi khi không phải là “có được người mình yêu”, mà là buông bỏ đúng người, để tìm thấy đúng người.
Và nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không có sự hồi đáp, đang đợi một ai đó mãi mãi không quay đầu, hãy nhớ. bạn xứng đáng được yêu theo cách dịu dàng hơn thế.
Đôi khi, người mang đến hạnh phúc cho bạn… không phải là người bạn chờ, mà là người dám bước đến, nắm lấy tay bạn, và không bao giờ buông.