Mười Năm Bên Anh - Chương 01
Tôi tên là Lâm Nguyệt. Và nếu được quay lại thời điểm mười năm trước, tôi ước mình đã không dọn về sống cạnh nhà Tần Dịch.
Mười năm. Một đoạn đường dài đến mức tôi từng ngỡ sẽ đi mãi cùng anh, đến hết tuổi thanh xuân.
Từ khi còn là cô bé con, tôi đã thích anh – cậu trai nhà bên với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười đủ khiến một trái tim nhỏ bé loạn nhịp.
Tôi từng tin, chỉ cần tôi kiên nhẫn, chỉ cần tôi chân thành, thì người ấy sẽ ngoảnh đầu lại, đưa tay ra nắm lấy tôi.
Nhưng hóa ra, có những người… từ đầu đã không hề bước về phía mình.
Tôi và Tần Dịch – một người thì yêu đến điên cuồng, một người thì hờ hững như thể tôi là chiếc bóng bên đường.
Tôi từng kiêu hãnh nghĩ rằng, tôi hiểu anh nhất. Rằng tôi là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim bướng bỉnh ấy.
Tôi cứ thế lẽo đẽo theo anh, từ cấp hai lên cấp ba, rồi cả kỳ thi đại học – với ảo tưởng rằng hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau đến Bắc Kinh, cùng chạm tay vào tương lai rực rỡ.
Cho đến một ngày, tôi nghe chính tai mình – người con trai mà tôi yêu đến rã rời – cười cợt về tôi trước mặt bạn bè.
Một cô gái từng là hoa khôi lớp, trong mắt họ, chỉ là công cụ để “luyện tay nghề”.
Còn Tần Dịch, người từng dịu dàng ôm tôi giữa đêm khuya, lại dửng dưng nói: “Cô ấy cũng đâu thiệt thòi gì.”
Tôi cứ ngỡ mình hái được trái ngọt, nào ngờ hóa ra là trái cấm – vừa chạm tay vào đã để lại vết thương sâu đến tận đáy tim.
Tôi đã khóc. Khóc đến cạn nước mắt.
Nhưng rồi tôi nhận ra… khóc thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Nên tôi quyết định rời đi.
Tôi chọn Quảng Châu thay vì Bắc Kinh. Tôi chọn nắng ấm thay vì băng giá. Tôi chọn bắt đầu một hành trình mà ở đó, không còn bóng dáng của anh nữa.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ nhất lại là: khi tôi buông tay, anh mới bắt đầu níu giữ.
Chuyện tình của tôi và Tần Dịch… bắt đầu từ một ánh mắt năm 8 tuổi, và kết thúc bằng một cái ngoái đầu ở sân bay, nơi chúng tôi rẽ về hai hướng hoàn toàn khác biệt.
Đây là câu chuyện về tình yêu đơn phương, về tuổi trẻ ngây thơ, về một mối quan hệ mà người ta cứ ngỡ là định mệnh, nhưng cuối cùng lại chỉ là một phép thử của thời gian.
Tôi là Lâm Nguyệt. Và đây là câu chuyện của tôi.
*****
Lúc Tần Dịch buông ra những lời đó, tôi có cảm giác như bị sét đánh giữa trời nắng chang chang, không hề có lấy một đám mây báo trước.
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Giữa buổi trưa mùa hè oi ả, vậy mà tôi lại rùng mình như đang đứng giữa trời đông giá rét.
Trong lớp, tiếng nói cười vẫn vang lên, cuộc trò chuyện chẳng có dấu hiệu dừng lại. Một vài người thoáng ngập ngừng, rồi lại cười cợt tiếp:
“Đúng là cậu Tần có khác, hoa khôi lớp cũng chỉ đủ tầm làm nơi luyện tay nghề thôi.”
“Cô ấy chẳng khác gì mấy tỳ nữ ngày xưa trong các phủ lớn, có cũng như không.”
Tần Dịch chẳng thèm để tâm, còn bật cười rồi nói:
“Đừng nói linh tinh, cô ấy cũng đâu có thiệt thòi gì.”
Ngay lập tức có kẻ phụ họa:
“Đúng rồi, hoa khôi lớp nhìn hơi gầy thật, so với hoa khôi trường thì vóc dáng… đúng là còn kém xa một đoạn.”
Tần Dịch lúc này lại ném luôn quyển sách trong tay, cắt ngang lời người kia:
“Lúc đó chỉ là cảm xúc bốc đồng, mọi chuyện đã đến mức ấy rồi. Với lại tôi thấy cô ấy cũng kìm nén khổ sở lắm…”
Mấy người kia hiểu ý, không nói gì thêm, chỉ cười cợt đầy ẩn ý:
“Không ngờ người ngoài lạnh lùng như cô ấy lại thuộc kiểu càng bị dồn ép càng nóng bỏng.”
“Chậc chậc, vẫn là cậu Tần có sức hút quá lớn, miếng ngon đưa tận miệng không ăn thì phí quá.”
“Cô ấy theo đuổi cậu Tần bao năm, cuối cùng cũng được toại nguyện. Nhìn thế thôi chứ chắc chắn là sớm muốn đè cậu xuống rồi.”
Tiếng cười rộ lên trong lớp, như kim châm từng nhát vào lòng tôi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm, phải gồng mình lắm mới không khụy ngã ngay trước cửa lớp.
Cuối hành lang, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ.
Tôi choàng tỉnh, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Trong lúc hoảng loạn, tôi lao vào nhà vệ sinh, chui đại vào một buồng.
Nước mắt cứ thế trào ra, không cách nào ngăn được.
Từng lời của Tần Dịch như lưỡi dao sắc bén lặp đi lặp lại trong đầu, cắt rách toàn bộ lòng tự tôn tôi đã dày công xây dựng.
Nếu không phải tự tai nghe thấy, tôi không dám tin người đêm qua còn ôm tôi, còn khẽ thì thầm bên tai, lại chính là kẻ đang bỡn cợt tôi trước đám đông.
Thì ra, người ta có thể ân cần và gần gũi, ngay cả khi không có một chút yêu thương nào.
Ngay cả khi đắm chìm trong những phút giây tưởng chừng thật lòng nhất, họ vẫn có thể vừa quay lưng là cười nhạo mình như một trò đùa.
Tôi cứ thế khóc, càng lúc càng nức nở.
Nhưng đến tiếng khóc cũng không dám bật ra, toàn thân run lên như lá rụng, chỉ sợ ai đó sẽ nghe thấy.
Phải rất lâu sau, điện thoại trong túi mới rung lên.
Là tin nhắn của Tần Dịch.
“Em tự bắt xe về trước đi, tối nay lớp anh có tiệc, không tiện đưa em.”
Tôi không buồn trả lời.
Anh ta lại nhắn thêm một câu nữa:
“Thuốc tránh hôm qua, em nhớ tự đi mua nhé. Anh bận, không đưa em đi được. Nhất định phải uống, nghe chưa?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng tin ấy, lòng nghẹn đắng không nói thành lời.
Tối qua, từ lúc trời vừa sập tối đến tận sáng sớm, anh ta liên tục khiến tôi rơi vào trạng thái mệt lả.
Kết thúc rồi còn khẽ ôm tôi trong tay, thủ thỉ dịu dàng:
“Lần đầu chưa chuẩn bị kỹ, mai anh sẽ đi mua thuốc cho em.”
Anh còn cẩn thận dặn dò tôi rằng con gái phải biết tự bảo vệ mình, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khi ấy tôi còn ngỡ rằng, anh thật sự là người có trách nhiệm. Rằng cuối cùng, tôi đã đợi được một mối tình như mơ.
Nhưng hóa ra… tôi đã tự viết nên câu chuyện ấy một mình.
Tôi hít sâu một hơi để lấy lại chút lý trí còn sót lại.
Tự siết chặt lấy cánh tay mình, như thể đang kéo bản thân từ bờ vực trở về.
Tôi lau nước mắt, sửa sang lại quần áo, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi không đủ can đảm đi đến hiệu thuốc, chỉ dám đặt mua online, yêu cầu shipper để trước cửa nhà.
Rồi phải đợi rất lâu sau đó, tôi mới len lén ra ngoài, cúi đầu nhặt lấy hộp thuốc.
Tôi nuốt viên thuốc trong nước mắt, rồi như thể mất hết sức lực, cứ ngồi thẫn thờ giữa thảm, mắt nhìn vô định về một nơi xa xăm nào đó.
Từ ngày chuyển đến căn nhà cạnh bên Tần Dịch, tôi cứ như một chiếc bóng nhỏ, lẽo đẽo theo sau anh suốt mười năm.
Tôi chưa từng hình dung ra một cuộc sống mà không có anh trong đó.
Cũng không dám tưởng tượng.
Nhưng từ giờ trở đi… sẽ chỉ còn lại mình tôi.
Ngoài khung cửa kính, từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, rồi lại tắt đi.
Không biết đã qua bao lâu, Nhược Hy gọi video cho tôi.
“Lâm Nguyệt, sao tối nay cậu không đi với Tần Dịch đến buổi tiệc lớp?