Mười Năm Bên Anh - Chương 05
Không phải vì không có gì để nói, mà là chẳng buồn phản ứng nữa.
Có vẻ thấy tôi im lặng, Tần Dịch càng khó chịu:
“Thôi khỏi nói nhiều. Mở WeChat lên, thêm tôi lại ngay.
Tôi sắp ra nước ngoài với mấy người bạn, có thể không liên lạc được. Lúc đó đừng trách tôi biến mất, để em ngồi đó mà khóc nhé.”
Tôi không buồn đáp một câu nào.
Chỉ lặng lẽ tắt máy, rồi tắt luôn nguồn điện thoại.
Từ xa, tôi thấy Tần Dịch trở lại, mặt đen như mực.
Anh ta kéo tay Triệu Dao Dao đi nhanh về phía cổng lên máy bay bên trái, không còn chút do dự.
Tôi chỉ thở dài một hơi, rồi xoay người bước theo hướng ngược lại.
Những ngày ở Mỹ, tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ khi ở bên người thân.
Tôi bận rộn tham gia đủ thứ hoạt động, tự nhét kín lịch trình để không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
Dĩ nhiên, tôi cũng không thêm lại liên lạc của Tần Dịch, như anh ta yêu cầu.
Dù vậy, Nhược Hy và vài người bạn vẫn hay gửi cho tôi tin tức về anh.
Nghe đâu anh ta và đám bạn đã chơi rất nhiều ngày ở New Zealand.
Không hiểu vì lý do gì, anh ta đột nhiên siêng đăng bài lên mạng xã hội – trái ngược hoàn toàn với tính cách trước đây vốn lười cập nhật.
Lúc thì đăng video trượt tuyết tốc độ cao, lúc lại khoe tiệc tùng, món ăn, cảnh đẹp.
Nhiều nhất vẫn là ảnh tụ tập nhóm bạn ở khu trượt tuyết, cười nói rôm rả, tràn đầy năng lượng.
Tôi không muốn quan tâm, nhưng lạ là chẳng hiểu sao mọi người cứ liên tục gửi cho tôi xem.
Ai cũng hỏi:
“Ơ, sao cậu không đi New Zealand cùng Tần Dịch?”
Tôi chỉ biết gượng gạo trả lời rằng bên này có việc với người thân.
Chỉ có Nhược Hy là dám mắng thẳng vào mặt màn hình rằng anh ta là đồ tồi.
Những người khác thì có vẻ biết chuyện gì đó, nhưng không nói ra.
Trong từng bức ảnh Tần Dịch đăng, Triệu Dao Dao luôn ở cạnh anh, khoảng cách giữa họ gần đến mức khó mà làm ngơ.
Nhưng vị trí đó… trước đây, luôn là của tôi.
Tôi cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì cứ âm ỉ đau.
Dù sao, Tần Dịch cũng là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên khiến tim tôi rung động.
Tôi đã thật lòng yêu anh trong suốt một thời gian rất dài.
Có những đêm giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn thấy nghèn nghẹn trong lòng, không cam tâm.
Nhưng rồi, mỗi khi nhớ lại những lời tổn thương, những hành động hời hợt và coi thường của anh, tôi lại tự nhắc mình:
“Lâm Nguyệt, đừng tự làm thấp giá trị bản thân nữa. Đừng để ai có quyền khinh thường mình thêm một lần nào nữa.”
Tôi cứ thế cắn răng nhịn.
Nhịn thêm một chút nữa, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chúng tôi đã không liên lạc suốt một tháng tròn.
Đó là khoảng thời gian dài nhất từ khi tôi quen Tần Dịch mà không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Thời gian và khoảng cách đúng là liều thuốc tốt nhất.
Có thể bạn quan tâm
Tôi dần vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.
Khi tôi gần như đã thôi nghĩ về Tần Dịch mỗi ngày, thì anh ta lại bất ngờ xuất hiện – bằng cách gọi cho tôi từ một số lạ.
Tôi nhấc máy, giọng anh vang lên bên kia đại dương:
“Lâm Nguyệt, em giỏi thật đấy. Bỏ tôi ở lại một mình, còn sang Mỹ chơi lâu như vậy nữa.
Không định về thật à? Sắp hết hè rồi, em quên lời hứa trước đây là sẽ đi du lịch cùng tôi sao?”
Dường như lâu rồi không trò chuyện, giọng anh có chút trách móc, nhưng cũng xen lẫn chút ngập ngừng.
Tôi không muốn nói chuyện, đang định cúp máy thì bất ngờ nghe thấy giọng của mẹ anh.
“Lâm Nguyệt, con ở bên đó có vui không?
A Dịch nó bướng lắm, chuyện gì cũng giấu bác, mãi đến giờ bác mới biết hai đứa cãi nhau.
Thôi đừng giận nó nữa, về rồi bác sẽ bắt nó xin lỗi con đàng hoàng.
À, hôm nay A Dịch nhận được giấy báo nhập học rồi, chắc của con cũng sắp đến đấy.
Con định tổ chức tiệc mừng vào hôm nào? Bác có chuẩn bị sẵn cho con một món quà bất ngờ đấy nhé~”
Mẹ Tần Dịch từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử với tôi như con gái trong nhà.
Tôi không nỡ từ chối, chỉ đành kiên nhẫn nghe bà trò chuyện.
“Con không định tổ chức tiệc đâu bác ạ. Bố mẹ con đang bận, chắc chỉ họp mặt online thôi.
Con cũng chưa có kế hoạch về, chắc chờ đến sát ngày khai giảng sẽ về luôn.”
Tôi vừa nói đến đó, thì bên kia, Tần Dịch đã giật lại điện thoại.
Giọng anh trầm xuống, nghe rõ sự khó chịu:
“Lâm Nguyệt, tôi đã chủ động rồi, em còn định giận đến bao giờ nữa?
Nếu không chịu về, thì đừng trách tôi đi Bắc Kinh trước, không đợi nữa đâu.”
Anh ta nói xong, im lặng chờ.
Không thấy tôi phản hồi, lại buông thêm một câu đe dọa:
“Suy nghĩ kỹ đi, đừng để phải hối hận.”
Tôi không nói gì.
Chỉ dứt khoát tắt máy, rồi tiện tay chặn luôn số đó.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, đang định ra ngoài đi dạo thì mẹ tôi gọi video đến.
Bà vừa nhận được giấy báo nhập học của tôi.
Vừa nhìn thấy tên trường, cả bố mẹ tôi đều sững người.
“Lâm Nguyệt, sao con không nói với bố mẹ là con đổi nguyện vọng?
Tần Dịch biết chuyện này chưa?
Sáng nay mẹ cậu ấy còn gọi hỏi là con đã nhận giấy chưa kia kìa.”
Bố tôi cũng lo lắng chen vào khung hình:
“Bảo bối, con đi Quảng Châu một mình, bố mẹ sao yên tâm được?
Con sợ nóng, sợ gián mà – con thật sự muốn đến đó sống hả? Đừng đến lúc đó lại gọi bố sang bắt gián hộ nhé, haha.”
“…”