Mười Năm Bên Anh - Chương 06
Tôi chỉ biết cạn lời.
Đành phải bịa đại một lý do là trường đó phù hợp với ngành học tôi thích, lại có Nhược Hy đi cùng nên sẽ ổn.
Nhưng bố mẹ vẫn không thôi băn khoăn.
“Con với A Dịch cãi nhau à? Nhưng cũng đâu cần vì thế mà đổi đến tận một nơi xa như vậy?
Nhỡ đâu vài hôm nữa con đổi ý, muốn tìm lại cậu ấy thì sao?
Trước kia con về quê ngoại nửa tháng đã nằng nặc đòi về vì nhớ cậu ta mà…”
Tôi nghe đến đó thì không nhịn được nữa.
Phải nói rõ ràng.
“Tần Dịch có bạn gái rồi.
Con không muốn tiếp tục duy trì quan hệ như trước với cậu ấy nữa.
Bố mẹ à, con cũng có cuộc sống riêng, không muốn cứ sống xoay quanh một người mãi như vậy.
Mong bố mẹ tôn trọng quyết định của con, và… tạm thời giữ bí mật giúp con.”
Bố mẹ nhìn nhau, im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý.
Bố mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng dặn rằng nên thu xếp về sớm, vì ngày nhập học đang đến gần, họ muốn ở bên tôi thêm một chút nữa trước khi tôi rời nhà.
Mẹ còn kể rằng, sau khi nhận được giấy báo nhập học, hôm sau Tần Dịch lại kéo bạn bè đi chơi, mấy ngày liền không thấy về.
Trong khi đó, mẹ anh ta thì vẫn thường xuyên gọi cho mẹ tôi, hỏi xem bao giờ tôi mới về nước.
Đến hôm tôi bay về, bố mẹ ăn mặc rất chỉn chu, ra tận sân bay đón.
Tôi ngủ thiếp đi trên xe, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy trước mặt là một khách sạn năm sao.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì mẹ đã kéo tôi vào sảnh chính.
Vừa bước vào, tôi lập tức nhìn thấy người mà tôi né tránh bấy lâu nay – Tần Dịch.
Tôi khựng lại ngay tại chỗ.
Anh ấy mặc một bộ vest được cắt may chỉn chu, đứng cạnh đài phun nước, vóc dáng cao ráo, đường nét sắc nét như bước ra từ bức ảnh quảng cáo.
Chỉ sau một kỳ nghỉ, vẻ ngây ngô năm nào đã phai đi, để lại một Tần Dịch trông chững chạc đến khó tin.
Tôi bất giác cảm thấy choáng váng. Trốn tránh bao lâu, cuối cùng lại phải đối mặt trong một hoàn cảnh bất ngờ đến vậy.
Mẹ tôi ghé sát, giải thích nhỏ nhẹ:
“Lâm Nguyệt, hôm nay là tiệc mừng lên đại học của Tần Dịch. Tiện đón con về nên mẹ đưa con đến luôn.”
Bố tôi cũng chen vào:
“Con từng bảo không muốn tổ chức tiệc mừng mà. Tần Dịch cũng thật chu đáo, còn nhờ bố mẹ cậu ấy chọn đúng ngày con về nước để cùng tổ chức chung.”
Đúng lúc đó, Tần Dịch quay đầu lại, ánh mắt vừa khẽ lướt qua đã lập tức dừng lại trên tôi.
Tôi cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự đối diện, tôi vẫn lúng túng không nói nên lời.
Người phản ứng trước lại là anh ấy.
Anh ta vừa bước về phía tôi, thì bất ngờ bị Triệu Dao Dao xuất hiện khoác lấy cánh tay.
Cô ấy cười tươi rói, chủ động chào hỏi tôi:
“Tiểu Nguyệt, em về rồi à? Tuyệt quá, cuối cùng hôm nay cũng được gặp em.
Có thể bạn quan tâm
Trước đây toàn thấy em đi cùng A Dịch, chị học lớp bên cạnh mà chẳng có dịp nói chuyện với em bao giờ, tiếc thật.”
Cô ấy nói chuyện rất khéo, tôi cũng không tiện tỏ ra lạnh nhạt, chỉ nặn ra một nụ cười nhạt và gật đầu:
“Ừm.”
Gương mặt Tần Dịch hơi mất tự nhiên.
Anh ta lẩm bẩm như than phiền:
“Có gì đâu mà làm quen, chỉ là đứa trẻ con hay dỗi. Tôi còn tưởng cô ấy trốn biệt sang Mỹ không về nữa cơ.”
Tôi không đáp, cũng chẳng biết phải nói gì.
Ánh mắt tôi lướt xuống chiếc váy dạ hội ôm sát màu bạc của Triệu Dao Dao, lấp lánh những viên đá nhỏ. Cô ấy rực rỡ như một vì sao, đúng chuẩn hình mẫu tiểu thư thanh lịch.
Tôi cúi nhìn lại bản thân – áo thun trắng, quần jeans, giày vải, tóc tai rối bời, đúng kiểu vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
Mẹ tôi lúc này mới sực nhớ điều gì, ghé tai tôi:
“Váy mẹ chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa vào phòng trang điểm thay nhé.”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Không cần thiết. Tôi đâu phải nhân vật chính.
Tần Dịch vẫn nhìn tôi, ánh mắt lạ lẫm, như muốn dò hỏi điều gì đó.
Triệu Dao Dao thì lại lặng lẽ quan sát cả hai chúng tôi, ánh mắt cứ di chuyển qua lại.
Không khí giữa ba người trở nên kỳ lạ và nặng nề.
May mắn thay, vài người bạn khác vừa bước vào, Triệu Dao Dao lập tức kéo Tần Dịch đi tiếp đón họ như một nữ chủ nhân thực thụ.
Tôi nhân cơ hội ấy, lặng lẽ kéo tay mẹ đi sâu vào trong sảnh tiệc.
Buổi tiệc hôm ấy không đông, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Khi tôi xuất hiện, không ít người tỏ ra bất ngờ.
Tôi chỉ cười nhẹ, gật đầu chào rồi giả vờ như chẳng biết gì.
Nhưng những ánh mắt tò mò kia, sao mà giấu được.
Tôi ra ban công đứng một lúc cho thoáng.
Không ngờ lại nghe được một nhóm bạn cũ đang bàn tán trong hành lang bên cạnh:
“Ủa không phải Tiểu Nguyệt cắt đứt với Tần Dịch rồi à? Thấy bảo vì chuyện với hoa khôi gì đó mà giận nhau to lắm mà? Sao lại còn đến dự tiệc thế này?”
Giọng Tần Dịch đáp lại, thản nhiên đến lạnh người:
“Cô ấy chỉ giận dỗi trẻ con thôi, vài hôm rồi sẽ hết. Quen nhau bao nhiêu năm rồi, làm gì có chuyện thật sự cắt đứt được.”
Một người khác lên tiếng:
“Thật ra Tiểu Nguyệt cũng tốt mà, ngoan ngoãn, nghe lời cậu hết mực. Tụi tớ còn ganh tị nữa đấy.”
“Ừ. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là nữ thần nổi bật. Bỏ bên nào cũng tiếc. Cậu định chọn ai?”
Tần Dịch ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
“Thật lòng mà nói, tôi biết Tiểu Nguyệt rất tốt.
Nhưng nói thật, tôi còn trẻ. Một người đàn ông nếu cả đời chỉ ở cạnh một cô gái, nhìn trước đã thấy hết tương lai thì… cũng hơi nhàm chán.
Tôi muốn đi đây đi đó, trải nghiệm nhiều hơn.
Dù sao thì quay về vẫn có người chờ, giữ đèn sáng ở nhà là được rồi.”
Người kia bật cười, vỗ vai anh ta một cái:
“Đồ tệ.”