Mười Năm Bên Anh - Chương 07
Tôi không thể nghe thêm được nữa, vội bước ra xa, nuốt nghẹn xuống cổ họng.
Gió đêm thổi đến, lạnh buốt.
Tôi hít sâu một hơi, mắt lại cay.
Tôi chỉ trách bản thân, ngày xưa quá khờ, quá tin.
Buổi tiệc hôm đó khiến lòng tôi nặng trĩu.
Mẹ của Tần Dịch thì lại rất vui khi gặp tôi, suốt buổi cứ hỏi han đủ điều.
“Lâm Nguyệt, ra Bắc Kinh không khí khô lắm đấy, mai để A Dịch đưa con đi trung tâm thương mại mua thêm đồ dưỡng da nha.”
Tôi vội từ chối:
“Không cần đâu bác, ngoài đó đầy siêu thị, đặt hàng online cũng tiện lắm ạ.”
Bác gái gật đầu, quay sang mẹ tôi:
“Chăn ga gối đệm trong ký túc xá, lúc chuẩn bị cho A Dịch, tôi chuẩn bị luôn phần của Lâm Nguyệt rồi, đủ cả bốn mùa.
Miền Bắc lạnh lắm, tôi còn chọn loại đệm dày, mua thêm mấy cái áo khoác nữa. Chị cứ yên tâm, không cần chuẩn bị gì đâu.”
Mẹ tôi ngại ngùng cười, không tiện nói rằng tôi sẽ học ở Quảng Châu – nơi mà chăn ga dày và áo phao sẽ trở thành đồ không dùng tới.
Mẹ tôi chỉ cười, khách sáo cảm ơn cho phải phép, không muốn khiến bác ấy mất mặt.
Triệu Dao Dao đứng bên cạnh, sắc mặt không giấu nổi sự gượng gạo.
Thế nhưng mẹ của Tần Dịch chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục quay sang tôi và anh ta, cười hiền hậu:
“Ra Bắc Kinh rồi, hai đứa là thân nhất, A Dịch phải chăm sóc cho Lâm Nguyệt thật tốt, đừng có làm con bé giận nữa đấy, nghe chưa?”
Tần Dịch liếc tôi một cái, giọng hờ hững:
“Hừ, bây giờ cô ấy có cánh rồi, đâu cần tôi chăm nữa. Người ta tự bay được rồi.”
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Đúng lúc đó, Triệu Dao Dao bất ngờ chen vào:
“Bác ơi, cháu cũng học ở Bắc Kinh. Bác cứ yên tâm, sau này cháu sẽ chăm sóc A Dịch cẩn thận.
Còn Lâm Nguyệt thì ở tận Quảng Châu, xa thế… cũng không tiện lắm đâu ạ.”
Cô ta chưa nói dứt lời, sắc mặt của Tần Dịch và cả bố mẹ anh ta đều thay đổi.
“Quảng Châu?” – họ đồng thanh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Triệu Dao Dao chớp mắt ngạc nhiên:
“Ơ, anh không biết à? Danh sách đỗ đại học dán ở trường mà. À phải, anh chưa quay lại trường lần nào nhỉ.”
Cả bàn tiệc đều nhìn tôi, ánh mắt như đang chờ một câu trả lời chính thức.
Tôi bị ép đến đường cùng, đành lặng lẽ gật đầu.
Mẹ tôi lên tiếng thay:
“Lâm Nguyệt sau cùng đã đổi nguyện vọng. Con bé chọn học ở Quảng Châu, trường rất tốt, lại đúng chuyên ngành nó yêu thích.”
Tần Dịch không tin.
Anh nắm chặt cổ tay tôi, giọng dằn từng chữ:
“Lâm Nguyệt, chẳng phải em đã điền nguyện vọng giống anh sao? Anh tận mắt thấy em chọn mà.”
Tay tôi bị anh bóp chặt đến mức đau điếng, không nhịn được nữa, tôi bật lại:
“Đúng, em chọn Quảng Châu. Sao? Anh muốn quản luôn cả tương lai của em à?”
Tần Dịch sững người. Rồi anh bật cười – một tiếng cười mang theo giận dữ.
“Em đùa tôi à? Một đứa sợ gián như em, thấy một con là nhảy lên người tôi, giờ lại dám đến Quảng Châu sao?”
Tôi không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh chụp giấy báo nhập học rồi đưa thẳng cho anh xem.
Anh cầm lấy, phóng to, rồi thu nhỏ, rồi lại phóng to…
Nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng anh bật cười, nhưng lần này là tiếng cười chua chát.
Có thể bạn quan tâm
Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, anh nắm tay tôi kéo ra khỏi sảnh tiệc.
Anh lôi tôi vào phòng nghỉ, đóng cửa cái rầm rồi đứng chắn trước cửa.
“Lâm Nguyệt, hay thật đấy.
Chỉ vì một cơn giận mà em quên sạch lời hứa với tôi?
Tự ý đổi nguyện vọng, chạy một mạch đến Quảng Châu học đại học?”
Tôi ngẩng đầu, cố giữ vững khí thế:
“Em cũng có đầu óc để suy nghĩ. Tại sao cả đời em phải sống theo kế hoạch của anh?
Tần Dịch, anh tự hỏi xem, rốt cuộc anh tức vì lời hứa bị phá vỡ, hay vì em không còn ở bên để… chiều ý anh nữa?”
Mặt anh tái đi.
“Em đang nói cái gì vậy?”
“Anh nghe rõ rồi đó.
Chúng ta đều trưởng thành rồi, đêm hôm đó là hai người đồng thuận.
Chẳng lẽ anh nghĩ em còn đang dằn vặt vì chuyện đó sao?”
Tôi nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh thích người khác thì cứ nói. Em không bám theo đâu.
Nhưng anh rõ ràng chẳng yêu em, lại cứ để em lao đầu vào, cảm giác ấy khiến anh thấy vui đúng không?”
Tần Dịch như bị đâm trúng tim đen. Mặt đỏ bừng, anh đứng không vững, miệng lắp bắp:
“Em… em… đang nói cái gì vậy… nghe lại những lời em nói đi…”
Tôi hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:
“Chúng ta quen nhau từ khi mới tám tuổi.
Giờ đã mười năm trôi qua rồi, nếu anh chọn cách phản bội mối quan hệ này, thì sau này cũng không cần làm bạn nữa.”
Nói xong, tôi quay lưng.
Anh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng rời khỏi khách sạn, như thể vừa bị chính lời nói của tôi đẩy lùi hoàn toàn.
Từ hôm đó đến ngày tôi đi nhập học, tôi không gặp lại anh lần nào nữa.
Nhược Hy gửi cho tôi một bức ảnh anh công khai tình cảm với Triệu Dao Dao trên mạng xã hội, tôi chỉ lướt qua rồi xóa.
Tất cả bạn bè liên quan đến anh, tôi đều chặn hết.
Tôi thật sự không còn lý do gì để quan tâm đến anh nữa.
Chỉ có điều, vào ngày bay đến Quảng Châu, tôi lại vô tình chạm mặt anh ở sân bay.
Anh đi cùng Triệu Dao Dao.
Khi đi ngang qua, anh chỉ chào bố mẹ tôi vài câu rồi quay đi, gương mặt đầy sự khó chịu.
Suốt quãng đường đó, anh không nhìn tôi lấy một lần.
Chúng tôi nhanh chóng rẽ hai hướng, không ai ngoái đầu lại.
Nhưng trước khi qua cổng kiểm tra, tôi bất giác quay đầu.
Vừa lúc ấy, thấy anh đang bước lên máy bay.