Mười Năm Bên Anh - Chương 10
Anh thử hỏi chính bản thân đi, đã bao giờ thật sự trân trọng tình cảm của em chưa?
Anh chỉ tận hưởng cảm giác được em theo đuổi, tin rằng em sẽ không bao giờ rời đi, mặc anh muốn làm gì thì làm.”
Tần Dịch bỗng trở nên kích động:
“Đúng, anh thừa nhận hồi đó anh sai.
Khi ấy anh còn trẻ, đầu óc nông nổi, nghĩ rằng cuộc đời ngoài kia còn nhiều điều thú vị hơn là bị ràng buộc trong một mối quan hệ.
Anh nợ em một lời xin lỗi. Lâm Nguyệt, anh xin lỗi.”
Gương mặt anh đầy sự chân thành, giọng nói nghẹn lại:
“Chỉ khi mất em, anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em.
Anh không biết sau này sẽ kể chuyện vui buồn với ai nếu không có em ở bên.”
Gió đêm bên sông thổi mạnh khiến tóc tôi bay rối tung, đầu đau âm ỉ.
Tôi im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:
“Không giấu gì anh, rời xa anh rồi, em mới hiểu ra rằng, yêu một người không có nghĩa là phải luôn thu mình lại, nhún nhường và dè dặt.
Giờ đây em được làm chính mình, thoải mái sống theo cảm xúc, không còn bị chi phối bởi bất kỳ ai.
Nên em nhận ra, có lẽ tình cảm em dành cho anh trước đây… chỉ là sự ngây thơ của tuổi trẻ.”
Anh như bị đánh một đòn chí mạng, đứng sững như tượng đá.
Mãi sau mới bật ra được vài từ, giọng lạc hẳn:
“Nhưng… chúng ta từng hứa sẽ học đại học cùng nhau, rồi du học cùng nhau, đi khắp thế giới cùng nhau mà.
Chẳng lẽ em muốn thất hứa sao?”
Tôi nhìn anh, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Người thất hứa trước là anh.
Và giờ… em đã tìm được người muốn cùng em thực hiện tất cả những điều đó rồi.”
Ánh mắt Tần Dịch trống rỗng, khóe mắt cũng dần đỏ lên.
Có thể bạn quan tâm
“Đừng nói nữa, Lâm Nguyệt… anh xin em… đừng nói nữa…”
Nhìn gương mặt đau khổ và tuyệt vọng của anh, tôi thấy lòng mình lặng đi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lập trường:
“Có thể anh không thực sự yêu em.
Anh chỉ không cam tâm.”
Tôi dừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng khuyên:
“Tần Dịch, anh nên học cách bước tiếp rồi.”
Tôi không chờ anh trả lời.
Lục Triết Phàm đang đợi tôi bên kia đường.
Tôi chạy đến, cậu ấy nắm chặt tay tôi như một phản xạ quen thuộc.
“Cuối cùng cũng tiễn xong ‘chồng cũ’ rồi hả? Em có bảo với anh ta là từ giờ anh sẽ chịu trách nhiệm bắt gián cho em, không để anh ta đụng tay vào nữa không?”
Tôi phì cười, nước mắt suýt trào ra.
Tôi quay đầu lại, vẫn thấy Tần Dịch đứng đó, một mình bên bờ sông.
Dưới ánh đèn đường lấp lánh, dáng anh lặng lẽ như cái bóng, không nhúc nhích, không rời mắt khỏi phía tôi vừa rời đi.
Trên phố, người qua kẻ lại, có người cười nói tiễn nhau, có người hân hoan gặp lại sau bao ngày xa cách.
Còn tôi và anh… cuối cùng cũng như gió thoảng mây bay, lặng lẽ chia tay như một cơn mưa mùa hạ – đến bất chợt rồi tan đi cũng nhẹ tênh.
Không oán hận, không níu kéo.
Chỉ đơn giản là kết thúc.