Tóm tắt
Câu chuyện xoay quanh Thẩm An và mười năm thanh xuân cô dành trọn cho Lục Trình.
Thẩm An và Lục Trình quen nhau từ thời đại học. Trong suốt mười năm bên nhau, cô gần như từ bỏ mọi thứ của bản thân để chăm sóc anh, đặc biệt là căn bệnh dạ dày. Từ học tập, sự nghiệp đến các mối quan hệ xã hội, cuộc sống của Thẩm An dần chỉ xoay quanh Lục Trình, với niềm tin rằng sự tận tâm ấy cuối cùng sẽ đổi lấy một mái nhà và một danh phận.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Từ Uyển Uyển, bạch nguyệt quang trong lòng Lục Trình, trở về nước. Lục Trình ngày càng thiên vị Từ Uyển Uyển, xem nhẹ cảm xúc và sự hi sinh của Thẩm An. Đỉnh điểm là trong một bữa tiệc gia đình, vì muốn làm vừa lòng mẹ và bảo vệ Từ Uyển Uyển, Lục Trình đã dội bát canh mà Thẩm An nấu lên đầu cô, chà đạp hoàn toàn lòng tự trọng của cô trước mặt mọi người.
Khoảnh khắc đó trở thành điểm gãy. Thẩm An dứt khoát chia tay, rời khỏi căn nhà không mang tên mình, cắt đứt liên lạc với Lục Trình và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô thuê nhà, tìm lại chuyên môn cũ, quay về con đường học thuật mà trước kia đã từ bỏ vì anh. Trong khi đó, Lục Trình mới nhận ra mình sắp mất cô, liên tục tìm cách níu kéo, từ cầu xin, quấy rầy cho đến lấy bệnh tật làm cớ, nhưng tất cả đều không thể lay chuyển được Thẩm An.
Lục Trình gặp tai nạn xe trong lúc say rượu đi tìm Thẩm An. Dù biết tin, cô vẫn lựa chọn không đến bệnh viện, bởi cô hiểu rằng giữa họ đã không còn bất kỳ tư cách hay quan hệ nào. Sau tai nạn, Lục Trình gửi cho cô cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ quá trình yêu, do dự, phản bội và hối hận của anh. Đọc nhật ký, Thẩm An rơi nước mắt không phải vì còn yêu anh, mà vì thương xót chính mười năm thanh xuân đã chết của mình. Cô gửi lại nhật ký cho Lục Trình, chính thức khép lại quá khứ.
Trước ngày xuất ngoại, Lục Trình lần cuối quỳ xuống cầu hôn Thẩm An bằng chiếc nhẫn kim cương mà cô từng ao ước, nhưng lời cầu hôn đến quá muộn. Thẩm An từ chối, rời đi không ngoảnh lại, lên máy bay bắt đầu cuộc đời mới.
Năm năm sau, Thẩm An đã trở thành tiến sĩ, ở lại giảng dạy, có sự nghiệp ổn định và một cuộc sống bình yên. Lục Trình thì mất dần tất cả, sự nghiệp phá sản, gia đình tan vỡ, sức khỏe suy sụp, sống cô độc trong hối hận. Khi hai người vô tình gặp lại nơi đất khách, Thẩm An chỉ lịch sự gật đầu rồi rời đi, hoàn toàn không còn rung động.
Câu chuyện khép lại bằng sự đối lập rõ ràng: sự sụp đổ không thể cứu vãn của Lục Trình, và sự tái sinh trọn vẹn của Thẩm An. Một bát canh đã kết thúc mười năm hy sinh mù quáng, đồng thời mở ra cho cô một cuộc đời mới, nơi cô không còn sống vì ai khác ngoài chính mình.