Mười Năm Thanh Xuân Đổi Lại Một Người Đàn Ông Phản Bội - Chương 13
Chúng ta đã đi cùng nhau suốt một hành trình dài, qua từng giọt nước mắt, từng lần tổn thương âm ỉ, từng cái ôm tưởng chừng là mãi mãi… để rồi cuối cùng, người con gái ấy. Hạ Linh Chi. chọn cách buông tay.
Không phải vì cô ấy không còn yêu.
Mà bởi vì… cô ấy đã yêu đủ rồi.
Yêu đủ để nhìn ra được, người đàn ông mà cô từng gắn bó suốt mười năm thanh xuân, thật ra chưa bao giờ trân trọng cô đúng nghĩa.
Ngô Hoàng Phong, một chàng trai từng là cả thế giới của Hạ Linh Chi, cuối cùng lại là người khiến cô rơi nước mắt nhiều nhất. Khi còn yêu, anh ta đã quên mất rằng, trái tim của một người con gái không thể chịu đựng mãi sự lạnh lùng, phản bội và lừa dối.
Anh ta tưởng rằng, chỉ cần vài lời hối lỗi, một đêm quỳ dưới mưa, vài câu chúc phúc khi đã muộn màng… là có thể khiến cô quay về.
Nhưng không.
Có những tổn thương, một khi đã in hằn vào trái tim, thì cho dù quỳ đến rướm máu, người ta cũng chẳng còn cảm giác.
Câu chuyện của Hạ Linh Chi không đơn thuần chỉ là chuyện tình tan vỡ. Đó là cả hành trình thức tỉnh của một người phụ nữ đã từng vì tình yêu mà quên cả bản thân mình. Cô từng chấp nhận bị phản bội, từng đau đớn đến phát điên chỉ vì một tin nhắn lúc nửa đêm không có hồi âm. Cô từng tự hạ thấp chính mình, dùng sự tha thứ để níu giữ một người không còn xứng đáng.
Nhưng rồi, đến một thời điểm, cô hiểu rằng. người đáng được nâng niu nhất, phải là chính mình.
Khi tình yêu không còn là điểm tựa, Hạ Linh Chi đã tự chống đỡ lấy cuộc đời mình. Cô bước ra khỏi vùng tối, bước vào giới giải trí mà cha mẹ từng khinh thường, từng ngăn cản. Cô đóng phim, gặt hái thành công, từng bước đứng vững trên đôi chân của mình.
Và rồi, trong ánh đèn hậu trường, có một chàng trai xuất hiện. Tống Khang.
Không quá ồn ào, không phô trương, Tống Khang giống như một cơn gió mùa xuân. dịu dàng, tươi mới và ngập tràn sức sống.
Cậu ấy chưa từng thề hứa, cũng chẳng cần bù đắp gì nhiều. Cậu chỉ im lặng xuất hiện vào đúng lúc trái tim cô đang khuyết đi một nhịp. rồi lặng lẽ lấp đầy nó.
Khác với Ngô Hoàng Phong từng khiến cô kiêu hãnh trở nên nhỏ bé, Tống Khang khiến cô cảm thấy… mình xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng, được bảo vệ mà không cần hy sinh hay gồng mình lên.
Trong ánh mắt của chàng trai 22 tuổi ấy, Hạ Linh Chi chưa từng là một người phụ nữ sắp chạm ngưỡng 30.
Có thể bạn quan tâm
Cô chỉ là một người con gái… khiến cậu ấy muốn ôm trọn cả cuộc đời.
Không phải mọi cuộc chia tay đều dẫn đến hối hận. Và cũng không phải người đến sau luôn là “kẻ thay thế”.
Bởi có những người. như Tống Khang. đến không phải để thay thế ai cả, mà là để mở ra một chương mới đẹp đẽ hơn.
Đoạn kết của câu chuyện này không rực rỡ như pháo hoa, cũng chẳng có màn tỏ tình cầu kỳ hay đám cưới xa hoa. Chỉ là một buổi chiều bình thường, cô gái ấy cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, quay sang nói với người bên cạnh bằng giọng dịu dàng.
“Cả đời này… xin được chỉ giáo.”
Và người ấy. với ánh mắt sáng rực như ánh nắng đầu hè. mỉm cười đáp lại.
“Vợ ơi, cả đời này, xin được chỉ giáo!”
Tình yêu đích thực không cần phải ầm ĩ, không cần vật chất, càng không cần chứng minh điều gì với ai. Nó đơn giản chỉ là. ở bên đúng người, rồi cả thế giới tự nhiên bình yên.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng như Hạ Linh Chi. từng yêu quá lâu một người không xứng đáng, từng nghĩ rằng nếu không có họ, mình chẳng thể sống nổi.
Nhưng đến cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra. hóa ra bản thân mình vẫn sống tốt, thậm chí là sống tốt hơn. khi học được cách buông tay.
Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ đầy nước mắt, nếu bạn vẫn chưa thể rời khỏi một người luôn khiến bạn tổn thương, hãy nhớ rằng.
Rời đi không phải là thất bại.
Chọn yêu lại chính mình. mới là chiến thắng lớn nhất.