Muốn Theo Đuổi Anh - Chương 3
Dù sao cũng đã chia tay, cái cũ không đi thì cái mới không tới.”
“À đúng rồi chú út, để cháu đặt giao nhanh cho chú một bộ đồ ngủ nhé.”
“Được.”
Khi đồ ăn được giao tới, chú út đang sấy tóc.
Tôi bày hết đồ ăn ra những chiếc đĩa mới mua, rồi lấy ra mấy cây nến vốn chuẩn bị cho lễ tình nhân nhưng chưa từng dùng.
Máy phát nhạc mở danh sách nhạc nhà hàng cao cấp mà tôi đã lưu sẵn.
Ngày trước chuẩn bị những thứ này, trong tiềm thức tôi đã biết sớm muộn gì cũng sẽ dùng tới.
Chỉ là không hiểu vì sao, tôi chưa từng muốn dùng cho Cố Hạo.
Tôi luôn cảm thấy hắn không xứng.
Hồi hắn theo đuổi tôi, chưa tới hai tháng đã bắt đầu chán.
Đám bạn bè của hắn ai cũng ghen tị.
“Gương mặt này, dáng người này, Cố Hạo theo đuổi kiểu gì vậy.”
“Chẳng phải vì anh đây có mị lực sao.”
Cố Hạo nói câu đó, cằm gần như hất lên trời.
Trong mắt hắn, tôi chỉ là chiến lợi phẩm để khoe khoang.
Một người đàn ông đến một ngày hai lần còn không làm nổi, thì giữ lại làm gì.
Tôi sẽ không dừng chân vì loại người đó.
Hắn không xứng.
Mọi thứ được bày biện xong xuôi, tôi khập khiễng quay về phòng, thay một chiếc váy lụa cổ trễ, chất vải mềm mại ôm lấy cơ thể.
“Chân sưng thế kia còn bày trò, đúng là liều thật, bảo sao cô ta có đàn ông thích.”
“Em gái đúng là biết tạo không khí, cảm giác nghi thức đến bất ngờ thật.”
Người ta nói, muốn giữ được trái tim đàn ông, trước tiên phải giữ được dạ dày của họ.
“Mấy chị em độc thân nhớ học hỏi nhé.”
“Đang học đây, tối nay thử với bạn trai luôn.”
“Chú út, ăn cơm thôi.”
“Chia tay vui vẻ, cạn ly.”
“Hôm nay chú vất vả rồi, chắc đói lắm đúng không.”
Tôi một mình nói không ngừng, còn Cố Trầm Uyên thì im lặng, cũng không nhìn tôi.
Anh chỉ cúi đầu ăn cơm, động tác chậm rãi.
Giữa chừng, điện thoại của anh rung lên.
“Chú út, chú đi đâu rồi.”
Giọng nói kia, không cần đoán cũng biết là Cố Hạo.
Cố Trầm Uyên chỉ đáp ngắn gọn.
“Đang bận.”
Rồi dứt khoát cúp máy.
“Ăn cơm cùng em gái rồi, rảnh đâu mà để ý tới thằng kia.”
“Vừa nãy chú út lén liếc váy cổ thấp của em gái đó, tai đỏ lên liền.”
“Em gái lộ ra một chút thôi mà nhìn đã thấy tròn trịa thật.”
Tôi cúi đầu liếc qua bản thân, dáng người đúng là không đến nỗi nào.
Ngẩng lên, quả nhiên thấy tai Cố Trầm Uyên đỏ thật.
Tôi không nhịn được, nảy sinh ý trêu chọc.
“Chú út, tai chú đỏ quá kìa. Có phải đang nhớ ai không.”
Anh giơ tay sờ tai mình, rồi vội buông xuống, như thể chính nhiệt độ ấy cũng khiến anh bối rối.
“Không… không có ai.”
Đầu anh cúi thấp hơn.
“Chú út đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái sao.”
“Không có.”
“Vậy tiếc thật. Yêu đương vui lắm. Nếu cháu có bạn trai như chú út, thì đâu cần để ý tới Cố Hạo nữa.”
“Tôi… đẹp trai sao.”
Anh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Đúng vậy.”
Có thể bạn quan tâm
“Vừa cao, vừa chân dài, khí chất cũng rất cuốn. Cháu thích nhất kiểu này.”
Vừa nói, tôi thuận tay nắm lấy bàn tay trái của anh, nhẹ nhàng vuốt qua từng ngón.
“Ngón tay cũng đẹp nữa, nhìn thôi đã thấy rất cuốn.”
“Chỉ tiếc là trước giờ cháu chưa từng gặp kiểu đàn ông như vậy.”
Anh khẽ giật mình, rút tay về.
“Vậy bây giờ cháu đã gặp rồi.”
“Chú út, chú có muốn làm bạn trai cháu không.”
“Trời ơi, kích thích thật.”
“Em gái đúng là đánh thẳng luôn, kiểu này tôi thích.”
“Hơi thở chú út nặng hẳn rồi, tim đập nhanh lắm.”
Tôi gạt lọn tóc bên má ra sau tai, giả vờ ngại ngùng cúi đầu.
“Không cần trả lời vội, chú cứ suy nghĩ kỹ.”
“Cháu… cháu nói thật sao.”
Anh đột ngột nắm lấy tay tôi.
“Ừm.”
“Vì sao. Là để chọc tức Cố Hạo à.”
“Cho dù cháu còn nghĩ tới hắn, thì hắn cũng sẽ đồng ý thôi.”
“Đây chính là người con gái mà hắn từng rất để tâm.”
“Sao tự nhiên thấy bi tráng ghê.”
Trong những dòng bình luận lại xuất hiện mấy chữ “thích đã lâu”.
Tôi sững lại một chút, còn anh thì tưởng rằng mình đã nói trúng điều gì đó.
Trên gương mặt anh thoáng qua vẻ buồn bã.
“Tôi đã chia tay với hắn rồi. Cầm được thì cũng buông được.”
“Hắn quá vô dụng. Vì hạnh phúc sau này của tôi, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Tôi chỉ lo, sau khi chia tay, sẽ không còn cơ hội gặp chú út nữa.”
“Cháu thật sự nghĩ như vậy sao.”
Tôi gật đầu.
Xin lỗi nhé, câu cuối cùng đó tôi đã nói dối.
Bởi vì chú út vừa đẹp trai vừa có điều kiện, lại còn có những lời kia làm chứng.
Ban đầu tôi chỉ muốn thử xem những dòng bình luận nói đúng hay không.
Mặt khác, bản tính ham mê cái đẹp trỗi dậy, tôi thật sự muốn thử một lựa chọn khác.
Cố Trầm Uyên lại rơi vào trầm mặc, không đồng ý cũng không từ chối.
Tôi cúi đầu ăn cơm, rồi gắp một con hàu đặt vào đĩa của anh.
“Ăn nhanh đi, hàu phải ăn lúc còn nóng. Trạm tiếp nhiên liệu của đàn ông đó, chú ăn nhiều vào.”
Anh vẫn không động đũa, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Tôi đưa tay khẽ lắc trước mặt anh.
“Chú út, chú sao vậy.”
“Tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
“Cố Trầm Uyên đi rửa mặt bằng nước lạnh rồi.”
“Hôm nay em gái chủ động quá, anh ấy không dám tin, cứ tưởng đang mơ.”
“Hồi hộp rồi, hồi hộp rồi, trai tân là thế đó.”
Cái gì cơ.
Cố Trầm Uyên là… trai tân.
Nhất định phải giữ lấy.
Nhất định phải giữ.
Khi anh quay lại chỗ ngồi, trên tóc vẫn còn đọng vài giọt nước.
Không biết anh rửa mặt kiểu gì mà ướt cả đầu như vậy.
Là đang cố làm mát bản thân sao.
Chú út…



