Muốn Theo Đuổi Anh - Chương 9
là anh sao?”
Khi ấy có mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào lũ mèo, tôi lao ra ngăn lại nhưng bị đẩy ngã.
Chính một người đàn ông khác đã xuất hiện, xua bọn trẻ đi, cứu tôi và lũ mèo.
Sau này tôi thường xuyên mang đồ ăn đến cho chúng.
Rồi mới biết, con mèo đen to nhất từng là thú cưng của anh.
Anh đi du học, người nhà đã bỏ rơi nó.
Anh nói, nhờ tôi chăm sóc, con mèo đó mới khỏe mạnh như bây giờ, còn dẫn theo cả một đàn con.
Khi tôi bắt đầu có phản ứng, anh lập tức mất đi vẻ dè dặt ban đầu, động tác trở nên mạnh mẽ và gấp gáp hơn.
Bộ đồ mới trên người tôi nhanh chóng bị kéo lệch, nếp vải nhàu nát.
Tôi thật sự không thể tin nổi, người đàn ông trông bình tĩnh và tự chủ như anh, lại đang trải qua lần đầu tiên của mình.
Anh vụng về, lại đầy kiên nhẫn, như thể chỉ biết dùng tất cả những gì mình có để dỗ dành tôi.
“Vợ yêu… như vậy được chưa?”
Tôi gật đầu.
Nhưng khi anh tiến lại gần, cả người bỗng khựng lại, không nhúc nhích thêm.
“Anh… sao thế?”
Tôi khẽ siết lấy eo anh.
Anh khẽ rên một tiếng rất nhỏ, rồi vội vàng rời ra.
Lần đầu tiên kết thúc theo cách khiến cả hai đều sững sờ.
Tôi không nhịn được bật cười.
Những dòng đạn mạc trước mắt còn náo nhiệt hơn cả tôi.
Nhìn vẻ mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ của Cố Trầm Uyên, tôi cười đến mức bụng cũng thấy đau.
“Không sao đâu, không sao mà. Nghỉ một lát, mình lại tiếp tục.”
Lần này, tôi chủ động hơn.
Tôi ngồi lên người anh, cúi xuống hôn nhẹ từ trán, qua hàng mày, đôi mắt, sống mũi.
Ngực anh nóng dần lên dưới bàn tay tôi.
Rất nhanh, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nơi anh.
“Được rồi…”
Giọng anh trầm hẳn xuống, rồi xoay người tôi lại.
Đêm đó kéo dài hơn tôi tưởng.
Cảm xúc dâng trào từng đợt, như những con sóng liên tiếp cuốn tôi đi.
Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.
“Không phải em nói, khóc thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng dừng lại sao?”
“Chú út… em biết lỗi rồi…”
Chỉ một tiếng gọi ấy, như chạm vào điểm giới hạn cuối cùng.
Anh lại siết chặt tôi hơn.
Tôi giống như một con thuyền nhỏ giữa biển đêm, bị nâng lên rồi hạ xuống suốt cả đêm dài.
……
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm gọn trong vòng tay Cố Trầm Uyên.
Những dòng đạn mạc trước mắt khiến tôi đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng.
Nghĩ đến việc tối qua mọi chuyện đều bị “xem” trọn vẹn, tôi xấu hổ chui tọt vào chăn.
“Không muốn dậy à?”
Tôi gật đầu trong chăn.
“Vậy… có muốn tiếp tục không?”
“Không…”
Tôi lập tức chui đầu ra.
“Tại sao… anh lại thích em nhiều như vậy?”
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Tình cảm anh dành cho tôi sâu đậm đến mức khiến tôi thật sự tò mò.
“Em còn nhớ mấy con mèo hoang ở công viên Nam Triều không?”
“Anh trai hôm đó… là anh sao?”
Có thể bạn quan tâm
Khi ấy, có mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá vào lũ mèo, tôi chạy tới ngăn lại nhưng bị đẩy ngã.
Chính anh đã xuất hiện, xua bọn trẻ đi, cứu tôi và những con mèo.
Sau đó, tôi thường xuyên mang đồ ăn đến cho chúng.
Rồi mới biết, con mèo đen to nhất từng là thú cưng của anh.
Anh đi du học, người nhà đã bỏ rơi nó.
Anh nói, nhờ tôi chăm sóc, nó mới khỏe mạnh như bây giờ, còn dẫn theo cả một đàn con.
Khi anh về nước, từng muốn đưa chúng đi.
Nhưng con mèo đen đã quen tự do trong công viên, nhất quyết không chịu rời.
Thế là tôi và anh thường xuyên gặp nhau ở đó, cùng cho mèo ăn.
Cho đến khi bố tôi qua đời, tôi rời khỏi thành phố ấy, lên A thị học đại học.
“Anh nhặt được chiếc kẹp tóc của em trong công viên. Tiếc là sau đó không còn gặp lại em nữa.”
“Ban đầu anh đặt chiếc kẹp trên bàn, không hiểu sao lại bị mất.”
“Hóa ra là Cố Hạo lấy. Hắn mang nó tặng em, nên em mới đồng ý làm bạn gái hắn.”
Nghe đến đây, vòng tay Cố Trầm Uyên siết tôi chặt hơn.
“May mà anh đã tìm lại được em. Lần này… anh sẽ không để mất em nữa.”
Sau bữa sáng, tôi nói với anh rằng mình còn chút việc phải xử lý ở công ty.
“Anh đi cùng em.”
Chị Chu vừa thấy tôi đã cười rạng rỡ.
“Lục Tư Nghi, hiệu suất làm việc của em rất xuất sắc. Hai dự án em theo đều mang lại lợi nhuận tốt. Chị đã viết thư tiến cử rồi, em sắp được chuyển lên tổng công ty.”
……
Tối về nhà trọ, tôi quyết định nghiêm túc nói chuyện với anh.
“Trầm Uyên, có thể em sẽ rời khỏi đây.”
“Em định đi đâu?”
“Chị Chu đề cử em lên tổng công ty.”
“Lên chức à?”
“Ừm.”
“Không muốn đi sao?”
“Công việc rất tốt, em không muốn bỏ lỡ. Chỉ là phải rời A thị… em hơi tiếc, vì phải xa anh.”
“Không sao, cuối tuần anh sẽ bay qua thăm em.”
Vì sắp xa nhau, cuối tuần đó, anh dường như muốn bù đắp tất cả.
Phần lớn thời gian của tôi trôi qua trong vòng tay anh.
Ngày nhận việc ở công ty mới cuối cùng cũng đến.
“Từ hôm nay, cô là thư ký tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ công việc được giao.”
Tôi hơi hồi hộp, không biết vị tổng giám đốc này có khó tính hay không.
Tôi gõ cửa.
“Mời vào.”
“Chào tổng giám đốc, tôi là thư ký mới, Lục Tư Nghi.”
Tôi vừa dứt lời, ngẩng đầu lên thì sững người.
“Là anh sao? Anh không phải đang ở A thị à?”
Cố Trầm Uyên khẽ cười.
“Vì sao lại không phải anh? Công ty đó chỉ là chi nhánh của tập đoàn thôi.”
“Nhưng để em làm thư ký cho anh… có vẻ không ổn lắm.”
Tôi hơi ngượng.
“Có gì không ổn? Anh thấy rất ổn. Như vậy ở đâu cũng tiện.”
“Đỡ phải chờ tới lúc anh đi công tác, em lại mặc váy tới trêu anh.”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
“Đây là quà gặp mặt cho nhân viên mới.



