Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 05
Nói rồi, tôi dứt khoát cúp máy, chặn số và xóa luôn tin nhắn.
Nhưng giận thì giận, tôi lại không thể ngủ lại được. Mắt mở thao láo đến tận sáng, đầu óc chỉ toàn là mớ hỗn độn không tên.
Tôi mắng Thành Kha cả ngàn lần trong lòng. Nhưng mắng xong thì vẫn phải ngoan ngoãn để Thiên Y dắt đi điều trị như thường lệ.
Mà ở quê, đúng là khó tránh khỏi việc chạm mặt người quen cũ.
“Tiểu Như?”
Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, tôi quay đầu lại.
Là Phùng Diệp – bạn thân hồi cấp ba của tôi.
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, rồi không ai nói gì, chỉ ôm lấy nhau. Bạn cũ gặp lại, không cần lời lẽ hoa mỹ.
Hôm đó, nhờ Thiên Y cho phép, tôi mới có một buổi ra ngoài hiếm hoi. Tôi chọn ăn lẩu. Vừa lạnh vừa cay, rất hợp với tâm trạng lộn xộn của tôi lúc ấy.
“Cậu sống ổn chứ?” – Phùng Diệp hỏi, giọng như sợ làm tôi tổn thương.
Tôi bật cười:
“Cũng tạm. Tiền không thiếu, chỉ là… mạng không còn được bao lâu thôi.”
Đôi đũa cô ấy đang cầm khựng lại, mắt mở to nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Tôi vẫn thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chỉ đến khi thấy nước mắt cô ấy rơi lộp bộp xuống bàn mới giật mình.
“Này, cậu làm gì thế?” – Tôi cuống cuồng rút hai tờ giấy ăn, tay chân luống cuống không biết nên lau cho cô ấy hay lau cho mình.
“Rốt cuộc… cậu bị gì vậy?”
Tôi xua tay:
“Không chữa được. Nhưng đừng lo, chưa chết ngay đâu.”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn lạnh, gió thổi từng cơn. Tôi nói nhỏ, như tự thì thầm với chính mình:
“Tôi chỉ mong được chết vào một ngày có nắng. Mùa đông lạnh lẽo quá.”
“Thế… cậu với Trí Hào vẫn như cũ hả?”
Nhắc đến cái tên đó, ánh mắt Phùng Diệp tối đi, cô chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm.
Tôi cũng không khuyên. Tôi hiểu. Không phải ai cũng cần người khác giảng đạo lý. Đôi khi, sống vui vẻ là điều duy nhất nên làm.
Ra đến cửa, tôi níu tay cô ấy lại.
“Phùng Diệp, có thể giúp tôi một việc không?”
“Ừ, cậu nói đi.”
“Đừng kể với ai là cậu đã gặp tôi. Nhưng nếu rảnh… hãy ghé thăm tôi nhiều hơn.”
Gió lùa qua, viền mắt cô ấy đỏ lên, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Thành Kha biết không?”
“Không. Chúng tôi ly hôn rồi. Anh ta không cần biết.”
Chúng tôi không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng lặng, nhìn về phía xa. Gió bắc gào thét ngoài đường, cuốn bay những ký ức từng rất đẹp, nhưng giờ cũng chỉ như mây bay thoáng qua.
Về đến phòng bệnh, vì ăn uống lung tung, tôi bị Thiên Y bắt quả tang. Dĩ nhiên là bị mắng cho một trận tơi bời.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, hứa hẹn lần sau sẽ không thế nữa. Nhưng cô ấy thì không dễ buông tha vậy. Tay vẫn cầm chiếc kéo, định cắt tóc tôi cho bằng được. Tôi thì giữ đầu như giữ báu vật.
Chúng tôi giằng co suốt hai ngày.
“Chỉ là ăn một bữa thôi mà, lần sau tôi không đi nữa, được chưa? Tại sao lại phải cắt tóc?”
Thiên Y vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
“Chị sắp bắt đầu hóa trị rồi. Sớm muộn tóc cũng sẽ rụng, cắt trước sẽ đỡ đau hơn.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi im lặng vài giây, rồi hỏi:
“Không hóa trị… được không?”
Thiên Y trợn mắt, suýt thì nổi giận, nhưng tôi cười an ủi:
“Rồi rồi, tôi sẽ suy nghĩ mà. Đừng tức, tôi hứa đấy.”
Chúng tôi còn đang giằng co thì một bóng người cao lớn đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến chỗ tôi.
“Anh tìm ai vậy?” – Thiên Y chặn lại.
Người kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang dò xét từng biểu cảm, từng hơi thở.
“Anh tìm tôi mà. Thiên Y, đừng cắt tóc tôi nữa, đi làm việc đi.”
Cô ấy vẫn không yên tâm, liếc nhìn tôi rồi nhỏ giọng: “Có chuyện gì thì gọi tôi nhé.”
Tôi gật đầu. Cô vừa đi khỏi, tôi xoay người đối mặt với người đàn ông trước mặt.
“Không ở lại đón Tết với Giang Vân à?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười mỉa mai. Tết dương, Tết âm, Lễ tình nhân… Giang Vân luôn có lý do để giữ anh lại bên mình.
Từng có thời gian, tôi ghét tất cả các dịp lễ. Tết, Noel, Lễ tình nhân… những ngày đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình càng thêm cô độc.
Rồi sau này, tôi cũng quen dần. Một mình cũng chẳng sao. Nhưng giờ… anh lại đến, phá vỡ sự yên ổn mà tôi đang cố giữ.
“Em lại bày trò gì nữa đây?”
Giọng anh vang lên, sắc lạnh.
Ngực tôi bất chợt thắt lại. Thì ra, dù đã quen với những nhát dao vô hình, thì khi người ta lại xé ra một vết cũ, vẫn đau đến không chịu nổi.
Tôi thở dài, mệt mỏi:
“Đúng vậy, đây là chiêu mới của tôi. Đừng mắc bẫy, đi đi.”
“Em đi với tôi.”
Anh nói, rồi không đợi tôi phản ứng, kéo tôi đi như thể tôi vẫn còn là vợ anh.
“Tôi… tch, buông tôi ra!” – Tôi gằn giọng, cố giật tay lại.
“Chúng ta bây giờ chẳng còn liên quan gì nữa, anh hiểu không? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Anh buông tay ra, lùi lại hai bước, giọng lạnh lùng:
“Đừng hòng dùng bệnh tật để lấy thêm tiền từ tôi. Em biết rõ, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi thấy nghẹt thở. Máu trong người như ngừng lưu thông, tay chân tê dại. Không phải vì anh nói sai, mà vì tôi quá mệt để tranh luận.
Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ lôi anh ra ngoài cửa:
“Cút đi! Cút ngay lập tức! Mang tiền của anh đi mà mua hạnh phúc với tình nhân của anh. Biến khỏi mắt tôi!”
Câu cuối cùng tôi gần như hét lên, như dốc hết những uất ức bấy lâu nay.
Thành Kha nghiến răng, mặt lạnh tanh, chỉnh lại cổ áo rồi đóng sập cửa bỏ đi.
Một lúc sau, Thiên Y mở cửa, bước vào với vẻ mặt lo lắng.
“Chị ổn chứ?”