Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 08
Tôi thổi tắt ngọn nến, không chút do dự:
“Hai năm trước, cũng là đêm giao thừa, tôi nói tôi cô đơn, muốn anh ở lại bên tôi.
Anh về thật. Nhưng đúng mười một giờ đêm, anh bảo phải đi. Vì có đối tác lớn, vì phải làm việc.”
Tôi cười khan, ánh mắt chẳng còn tia xúc động nào.
“Làm việc gì chứ? Tôi nghe rõ ràng mà. Là Giang Vân nói cô ta sợ, cần anh ở bên.”
Tôi khoanh tay, tựa vào cánh cửa:
“Tối hôm đó, anh đi. Tôi ở lại một mình, ôm chiếc túi nước nóng, nhìn pháo hoa qua ô cửa sổ.
Mùa đông năm ấy lạnh lắm, Tết chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Tôi ngước mắt nhìn anh:
“Anh quên rồi. Nhưng tôi thì không.”
Tôi không còn mong chờ vào năm mới.
Và… tôi cũng chẳng còn nhiều năm mới để mà đợi nữa.
Tay Thành Kha run lên. Anh định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe.
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói:
“Tôi biết, lúc đó cô ấy mang thai. Anh đi chăm cô ta là đúng rồi.
Tôi chỉ hối hận vì lúc đó không tỉnh táo hơn. Nếu tỉnh táo, có lẽ tôi đã chẳng chờ đợi, chẳng hy vọng điều gì từ anh.”
Nếu ngày đó tôi tỉnh táo hơn một chút… có khi giờ tôi đã có điều ước cho năm mới rồi.
“Tôi muốn sống đến trăm tuổi. Anh làm được không?”
Tôi nói vậy trước khi quay lưng đóng sầm cửa lại. Không biết có đập trúng mặt anh không. Nếu có, cũng tốt. Làm hỏng cái mặt ấy một chút, biết đâu anh sẽ nhớ lâu hơn.
Một lúc sau, Phùng Diệp đến thăm tôi. Vừa bước vào phòng đã liếc ra ngoài hành lang rồi hỏi nhỏ:
“Người đứng ngoài kia… là Thành Kha à?”
Tôi nghiêm mặt, chỉnh lại ngay:
“Không. Là đồ phiền phức.”
Cô ấy khẽ cười, bất lực.
“Thật sự phải cắt tóc à?”
Tôi gật đầu:
“Cắt đi. Thiên Y bận lắm, đừng để cô ấy tốn thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này. Cậu làm giúp tôi nhé… tôi vẫn tiếc một chút.”
Phùng Diệp không nói gì nữa. Cô ấy nhẹ nhàng cầm kéo, giúp tôi tạm biệt mái tóc dài của mình.
Khi nhìn vào gương, thấy chính mình với mái tóc ngắn cũn, tôi thầm nghĩ… giờ tôi thật sự là một bệnh nhân rồi. Một bệnh nhân giai đoạn cuối, không còn gì để giấu.
Tôi không đi lại được nhiều nữa vì cơ thể đau đớn đến mức kiệt sức.
Tôi nói với Thiên Y:
“Tìm giúp tôi một người chăm sóc đi. Phải nhanh nhẹn, làm việc dứt khoát, tôi có tiền mà.”
Cô ấy quả nhiên giữ lời, hôm sau đã tìm được người phù hợp.
Nhưng người đó còn chưa kịp bước vào phòng thì đã bị Thành Kha chặn ngay ngoài cửa.
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Giọng anh tuy nhẹ nhưng rất kiên quyết.
Tôi đau đến chẳng buồn hé miệng, nhưng vẫn cố nặn ra một từ:
“Biến!”
Thành Kha nhìn tôi, thản nhiên:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi nghe câu đó quá nhiều rồi, giờ cũng miễn nhiễm luôn.”
Trong lòng tôi nghẹn lại, vừa giận, vừa buồn cười. Đúng là Thành Kha, khắc tinh của đời tôi. Lúc nào cũng làm trái ý tôi.
Tôi gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi vẫn không chịu được, đập vỡ tất cả những gì nằm trong tầm với rồi hét lên:
“Cút đi!”
Anh nửa quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt chân thành đến mức khiến tôi rùng mình.
“Tiểu Như, mình về lại thành phố C chữa trị nhé?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh như thể anh vừa nói một chuyện buồn cười.
“Thành Kha, anh có biết giai đoạn cuối nghĩa là gì không? Chữa trị chỉ là kéo dài thêm vài tháng thôi. Tôi không muốn chữa nữa.”
Tôi cũng không muốn quay về cái nơi đầy rẫy ký ức mệt mỏi ấy – thành phố C.
Anh vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Sao lại không? Chắc chắn sẽ có tiến triển mà!”
Tôi hất tay anh ra, lạnh lùng đáp:
“Có tiến triển thì được gì? Người thân tôi đều ở dưới lòng đất cả rồi. Tôi cũng muốn về với họ sớm hơn. Anh cứ khăng khăng ngăn cản tôi làm gì?”
“Tiểu Như, chúng ta cũng là… một gia đình mà. Em không nhớ sao?”
Tôi nhìn anh, giọng giễu cợt:
“Thành Kha, mai anh nên đi khám đi. Tôi nghĩ người cần chữa trị là anh đó. Chúng ta ly hôn rồi. Có cần tôi làm hẳn cái bảng treo lên cổ anh không?”
Tôi hít sâu một hơi, hỏi tiếp:
“Hay là… anh có sở thích đặc biệt với những cô gái ốm yếu?
Hồi trước cô trợ lý mà anh thích cũng hay vào viện truyền dịch. Đến lượt Giang Vân thì cứ ba ngày lại lượn vào bệnh viện một lần.
Giờ tôi mới hiểu: thì ra anh thích kiểu mỹ nhân đau bệnh.”
Gương mặt Thành Kha tái nhợt. Anh chỉ lắc đầu.
“Sở thích này đúng là lạ thật. Anh nên đi tìm hiểu thêm.”
Tôi nhìn khuôn mặt mà mình từng yêu sâu đậm ấy… giờ chỉ thấy buồn nôn:
“Tôi nói trước, đừng cản tôi tìm người chăm sóc. Dù tôi có chết ngay ngày mai, tiền của tôi cũng chẳng để lại cho anh. Tôi sẽ rút hết, rồi ném hết qua cửa sổ!”
Thành Kha không phản bác, chỉ lặng lẽ đặt một cái chậu dưới chân tôi, dịu dàng nói:
“Tùy em.”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi khi tôi bắt đầu nôn mửa, nước mắt anh cũng rơi xuống.
Tôi chỉ thấy buồn nôn hơn, ói sạch tất cả những gì vừa ăn.
Từ hôm đó, anh không còn cản người chăm sóc nữa.
Nhưng đôi khi, tôi vẫn thấy anh lặng lẽ giúp người ta làm việc. Tôi không lên tiếng, chỉ coi như để anh làm điều mình muốn, như một kiểu… thương hại nửa vời.
Chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi quá lâu, tôi vẫn chịu được.
Đến Tết Nguyên Tiêu, cô người chăm sóc xin nghỉ, nói muốn về nhà thăm cháu. Tôi đồng ý ngay, phần vì thích nghe giọng nói non nớt của đứa bé cô hay kể, phần vì muốn có chút yên tĩnh.
Tối hôm đó, pháo hoa nổ rộn ràng bên ngoài. Tôi đứng cạnh cửa sổ, tay ôm chăn, ngắm ánh sáng rực rỡ chói lòa ngoài phố.
“Tiểu Như, đứng gần cửa sổ lạnh lắm đấy.”
Tôi quay lại.
Thành Kha.