Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 09
Anh vẫn chưa rời đi. Hơn một tháng qua, anh ngủ trên chiếc ghế dài trước cửa phòng tôi.
Ban đầu Thiên Y còn ra sức đuổi, nhưng về sau, cô lén nói nhỏ với tôi:
“Anh ấy đi làm ấm bình truyền dịch cho chị mỗi khi chị ngủ. Em không nỡ đuổi nữa.”
Tôi quay sang nhìn anh, nói:
“Thành Kha, ra ngoài đi dạo với tôi một lát nhé?”
Tết Nguyên Tiêu, ngày mà tôi từng mong chờ nhất trong năm.
Hồi đó, năm nào đến dịp này, anh cũng lén trốn khỏi nhà, mặc bộ vest nhỏ gọn, nắm tay tôi đi dạo chợ đêm.
Tiền lì xì của anh – anh đều dùng để mua đồ ăn cho tôi.
Gia đình anh quyền thế, bắt anh phải dự tiệc khắp nơi. Nhưng anh vẫn tìm mọi cách để được gặp tôi, người chẳng có gì trong tay ngoài một trái tim yêu anh vô điều kiện.
Tôi từng hỏi:
“Nếu gia đình anh phản đối thì sao?”
Thành Kha cười tít mắt, ôm tôi:
“Vậy thì mình bỏ trốn. Giống bây giờ vậy.”
Và rồi, vào một đêm Nguyên Tiêu năm đó, anh thật sự dẫn tôi bỏ đi. Chúng tôi rời khỏi thành phố này bằng chuyến tàu đêm xóc nảy.
Tôi tựa vào vai anh, thì thầm:
“Tôi chẳng còn ai thân thích nữa…”
Anh ôm chặt tôi, vỗ về:
“Không sao. Chúng ta sẽ lập nên một gia đình mới. Anh sẽ là người thân của em.”
Bàn tay ấm áp ngày ấy, trái tim đập rộn ràng ngày ấy… tôi vẫn nhớ như in.
Nhưng giờ, tất cả đã là quá khứ.
Tôi chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Có nghĩ cũng chẳng ra.
Tôi chỉ tay vào quầy xiên nướng:
“Tôi muốn ăn cái đó.”
Thành Kha thoáng ngập ngừng:
“Tiểu Như…”
Tôi bĩu môi, tính tự mình đi mua.
Anh thở dài:
“Được rồi, để anh đi. Em đứng đây chờ nhé. Bên đó nhiều khói lắm.”
Tôi cắn một miếng xúc xích, miệng đầy mỡ, lòng lại thấy như quay về tuổi mười tám.
Sau đó, tôi tiếp tục sai anh đi mua kẹo hồ lô, cá viên, chè đá bào…
Không cầm xuể, tôi đành miễn cưỡng để anh làm giá đỡ, hết món này đến món khác.
“Tiểu Như…” – Anh lên tiếng.
Tôi liếc mắt:
“Im đi! Nếu anh định nói gì khiến tôi khó chịu thì tốt nhất là im lặng.”
“Tiểu Như, ăn ít thôi.” – Giọng anh hơi nghẹn.
Tôi ngẩng lên. Đôi mắt anh đỏ hoe.
Tôi bật cười:
“Khóc cái gì? Đứng đây để canh chừng tôi chết lúc nào à?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi thở dài, hất tay anh ra, quay lưng bước đi thật nhanh.
“Tiểu Như, Tiểu Như, là anh sai… anh nói sai rồi.”
Thành Kha chạy theo tôi, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Ăn thêm chút nữa được không?”
“Không ăn!” – Tôi gắt.
Tôi đang không vui, tất nhiên cũng không thể để anh vui vẻ được.
“Mấy thứ này đâu có tốt cho sức khỏe. Anh định để tôi chết sớm đấy à?”
Anh cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. Nhưng khi thấy tôi quay đi, anh lại đưa tay kéo nhẹ góc áo tôi, giọng khẽ:
“Tiểu Như, em có muốn ăn bún không? Quán ở phía sau phố ấy.”
Tôi khựng lại.
Đó là quán mà năm nào tôi cũng đòi anh dẫn đến. Là nơi tôi thích nhất, vì món bún ở đó thật sự ngon… hoặc có lẽ vì đó là nơi chứa đầy ký ức đẹp của chúng tôi.
Tôi nhìn thấy một nhóm học sinh đang chạy ùa về phía con phố ấy, và hình ảnh Thành Kha mặc vest, cúi đầu cười với tôi năm xưa lại hiện lên.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đến quán. Giờ đã đổi chủ, không còn anh chàng mập mạp vui tính như trước, mà là một đôi vợ chồng trẻ.
Họ cười rất tươi, mời chúng tôi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ.
Tôi ăn được vài miếng, còn Thành Kha gần như không đụng đến đũa.
Hương vị cũng khác. Sáng tạo hơn, đẹp mắt hơn… nhưng tôi vẫn nhớ cái vị cũ.
Khi tính tiền, cô chủ quán hỏi khẽ:
“Chị thấy món ăn không hợp khẩu vị à? Em thấy hai người ăn ít quá.”
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
“Không phải… chỉ là tôi thích cái cũ hơn.”
Dù là món ăn hay là con người, một khi đã đổi thay… thì chẳng thể giữ lại được nữa.
Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài. Pháo hoa lại bắt đầu rực sáng trên bầu trời.
Tôi nhìn Thành Kha thật lâu, nghĩ thầm… được yêu thật sự có đặc quyền. Vì người ta có thể khiến mình chấp nhận nhiều thứ đến lạ lùng.
“Ước một điều đi, pháo hoa đang bắn đấy.” – Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn anh.
“Mau ước đi.”
Thành Kha cúi người, ghé sát mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc như ngày còn trẻ:
“Nếu ông trời có thể nghe thấy… tôi hy vọng được quay lại quá khứ.”
Tôi nhếch môi, cười nhạt:
“Ông trời nghe thấy rồi, và bảo anh rằng: nói ra điều ước thì nó sẽ không linh nghiệm đâu.”
Anh không biết sao? Tôi đã ước điều đó… cả vạn lần.
Nhưng nào có chiếc đồng hồ nào chạy ngược? Cũng chẳng có quá khứ nào để trở về.
Không khí đêm ấy thật dễ chịu. Tôi cảm thấy lòng mình lặng xuống. Cuối cùng, tôi mở lời:
“Đứa bé của Giang Vân… không phải tôi hại.”