Ngày Em Ngừng Chờ Anh - Chương 6
Chúng ta kết thúc rồi.”
“Không… không được!”
Phía bên kia, Thiên Yên dường như đi đến nơi yên tĩnh hơn. Cô hỏi một câu rất lạ:
“Viên Hàn, anh còn nhớ tối tự học năm lớp mười một bị mất điện, anh và Triệu Uyển thì thầm chuyện gì trước mặt tôi không?”
“Anh… không nhớ.”
“Đúng, tôi cũng không nhớ. Nhưng cái cảnh hai người ghé sát vào nhau, coi tôi như không khí… thì đến giờ tôi vẫn nhớ.”
“Trong vô số lựa chọn của anh, tôi chưa từng là ưu tiên đầu tiên. Tôi đã đợi quá lâu rồi. Và bây giờ… tôi không đợi nữa.”
Cô nói xong thì cúp máy.
Tút… tút… tút…
Một câu hỏi tưởng như vô nghĩa, nhưng Viên Hàn lại nghe rõ đến cay đắng.
Mỗi lần anh thương hại Triệu Uyển, mỗi lần muốn giúp cô ta một chút… anh đều vô tình làm Thiên Yên tổn thương.
Cái gọi là “báo ân” của anh, đã vượt xa giới hạn từ lâu.
Anh cứ nghĩ Thiên Yên sẽ mãi đứng sau lưng mình, kiên nhẫn chờ đợi.
Vì vậy hết lần này đến lần khác anh lạnh nhạt, vô tâm.
Nhưng trái tim cô… Đã hoàn toàn nguội lạnh.
Viên Hàn quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt. Nước mắt rơi xuyên qua kẽ ngón tay, từng giọt nặng nề như lời thú tội.
…
Tôi không ngờ Viên Hàn lại tìm đến tận đây.
Ngày trước tôi rủ anh đi hát, anh còn chê ồn, bảo tôi đừng đến mấy nơi như vậy.
Vậy mà bây giờ anh mặc vest chỉnh tề, đứng giữa quán bar ồn ào, nhìn thật lạc lõng.
Ngoài trời hình như đang mưa, anh ướt như vừa bước ra khỏi cơn bão.
Mái tóc mỗi ngày được chải chuốt kỹ lưỡng giờ cụp xuống, bết lại vì nước mưa.
Có chút thảm hại.
Nhưng tôi chẳng còn thấy đau lòng nữa.
“Yên Yên.”
“Về nhà với anh nhé.”
Tôi lắc đầu.
“Viên Hàn, đó là nhà anh. Không phải nhà tôi.”
Anh định tiến lại nắm tay tôi thì bị Bạch Chi đứng cạnh vung tay gạt mạnh.
“Giờ mới biết sai à?”
“Lúc nào cũng chọn Triệu Uyển, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Yên Yên chưa?”
“Đi đi, ở đây không hoan nghênh anh.”
Viên Hàn đỏ mắt, nhìn tôi như người sắp chìm đến đáy mà bám vào tia hi vọng cuối cùng.
“Anh đã xóa hết liên lạc với Triệu Uyển rồi. Từ nay không dính dáng gì tới cô ta nữa. Chuyện của cô ta, anh không can thiệp. Yên Yên… về với anh được không?”
Anh đưa tay ra.
Tôi không nhìn nữa, chỉ cúi xuống nhấp một ngụm rượu.
“Tôi nghĩ tôi nói rõ rồi.”
“Anh về đi. Tôi sắp ra nước ngoài rồi, chúng ta sẽ không còn gặp lại.”
“Vậy anh đi cùng em!”
“Viên Hàn, đừng khiến tôi phải ghét anh.”
“Chúng ta là thanh mai trúc mã. Giữ cho nhau chút thể diện cuối cùng… được không?”
Viên Hàn im lặng, cúi đầu. Bước chân anh loạng choạng rời khỏi quán, như thể cả thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân mình.
Có thể bạn quan tâm
Tôi và Bạch Chi chẳng còn tâm trạng uống tiếp, quyết định về nhà thu dọn đồ.
Từ hôm đó, Viên Hàn không đến tìm tôi nữa.
Anh chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi, nói rằng sẽ nhờ luật sư làm lại phân chia tài sản ly hôn, để tôi nhận hết, anh ra đi tay trắng.
Tôi không trả lời, cũng chẳng từ chối. Ai lại từ chối tiền cơ chứ?
Vài ngày sau, tôi cùng Bạch Chi kéo nhau ra trung tâm thương mại để “quẩy” một trận cuối trước khi bay.
Không hiểu làm thế nào mà Triệu Uyển lại nghe được chuyện Viên Hàn cắt đứt liên lạc với cô ta. Rồi cô ta mò đến tận cửa nhà tôi, chặn ngay lối ra.
Trông cô ta vô cùng nhếch nhác. Gương mặt vốn hay làm ra vẻ dịu dàng giờ hiện rõ dấu bàn tay đỏ rực.
Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn vào má mình, Triệu Uyển cười lạnh:
“Bây giờ cô đắc ý lắm nhỉ? Vì cô mà Anh Hàn tát tôi một cái.”
“Anh ấy từng nói sẽ không bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng vì tôi làm tổn thương cô nên tôi đáng bị như vậy.”
“Thiên Yên, cô tính toán giỏi thật. Giả vờ đồng ý ly hôn, rồi lại bày trò du học. Bây giờ Anh Hàn cắt đứt hoàn toàn với tôi rồi, cô vui chưa?”
Tôi bật cười:
“Cô nên thấy mừng vì tôi còn hiền và số còn tốt đấy.”
Nếu tôi không thoát khỏi bọn bắt cóc… rất có thể hôm nay kẻ mất mạng đã là cô ta.
“Dựa vào cái gì?”
“Thiên Yên, tại sao ai cũng chỉ nhìn thấy cô? Tôi học giỏi hơn, làm tốt hơn, vậy mà vẫn không bằng nổi cô?”
“Cảm ơn nhé, cô đang khen tôi đấy sao?”
Triệu Uyển hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu:
“Cô đáng chết, Thiên Yên!”
Vừa dứt lời, cô ta rút từ sau lưng ra một con dao, lao thẳng về phía tôi—
Một cánh tay mạnh mẽ chộp lấy cô ta, kìm chặt lại.
Cảnh sát xuất hiện kịp lúc, kéo Triệu Uyển đi.
Thật ra ngay khi Triệu Uyển bắt đầu gửi tin nhắn chửi bới, tôi đã báo cảnh sát từ trước.
Tôi không tin một người từng thuê người bắt cóc mình lại dễ dàng dừng tay như vậy.
Chỉ cần Viên Hàn thật sự không còn để ý đến cô ta, chắc chắn cô ta sẽ đổ hết tội lên đầu tôi.
Tôi đã nói rồi — cô ta nên biết ơn vì tôi dễ chịu.
Nhưng chưa bao giờ tôi nói… tôi sẽ dễ chịu mãi.
Việc Triệu Uyển bị bắt — hoàn toàn xứng đáng.
…
Khi nhận được email từ luật sư, tôi vừa đặt chân đến nước N.
Hít sâu bầu không khí mới mẻ nơi xứ người, tôi và Bạch Chi ôm nhau thật chặt, vui đến mức suýt hét toáng lên giữa sân bay.
Xem đến phần phân chia tài sản trong hồ sơ, Bạch Chi hừ lạnh:
“Cũng coi như chồng cũ của cô còn biết điều. Chọn ra đi tay trắng để giữ chút thể diện.”
Tôi mở tài khoản ngân hàng, nhìn loạt số dài như dải đèn neon.
“Giờ chị đây là quý cô siêu giàu rồi đấy! Đi thôi, săn trai nào!”
…
Nửa năm sau, tôi và Bạch Chi đã hoàn toàn quen với cuộc sống tại N quốc.
Một buổi tối trong kỳ nghỉ, tôi mở lại chiếc điện thoại cũ trong nước đã để quên từ lâu.
Một tin nhắn lặng lẽ nằm trong hộp thư, gửi đúng ngày tôi rời đi:
“Yên Yên, chúc em sau này mỗi ngày đều vui vẻ.



