Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Chương 03
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người như hóa đá trong khoảnh khắc.
Chẳng lẽ… tôi thật sự đã vô tình “bao nuôi” một thiếu gia trâm anh thế phiệt làm người tình?
Và người chồng luôn lạnh lùng khinh thường tôi, lại đang đi “chúc mừng” mối tình vụng trộm của tôi sao?
Cái trớ trêu của số phận đúng là khó mà tưởng tượng nổi.
Đúng lúc tôi vẫn đang hoảng loạn thì có ai đó khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau.
Cảm giác bị bắt gặp khiến tôi run lên một chút. Tôi cố giữ bình tĩnh quay lại, thì thấy gương mặt quen thuộc và ánh mắt lạnh như băng của Trình Khang Thành.
Anh ta đứng đó, một tay đút túi quần, nhướn mày nhìn tôi như thể đang dò xét điều gì.
“Sao thế? Gặp tôi mà trông ngạc nhiên vậy à?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười:
“Không có gì cả.”
Tôi nhanh chóng cất điện thoại đi, giả vờ thản nhiên trong ánh sáng mờ mờ của buổi tối, mang theo một chút áy náy không thể giấu.
Xin lỗi anh nhé, Trình Khang Thành… Tôi cũng chỉ phạm phải cái lỗi mà phụ nữ khắp thế gian này đều dễ mắc phải thôi – đó là yêu một người khác.
Giữa góc khuất không ai để ý, Trình Khang Thành chẳng còn bận tâm diễn vai chồng tử tế nữa. Anh ta bắt đầu nới lỏng cà vạt, lộ rõ vẻ mệt mỏi và mất kiên nhẫn:
“Cũng đến giờ rồi, coi như xong việc.”
“Đi thôi. Tôi về khách sạn, em về nhà. Mỗi người tự lo phần của mình.”
Tôi chẳng do dự gì mà gật đầu cái rụp.
Đi sớm thì đỡ phiền. Dù sao tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước khi gặp phải ai đó không nên chạm mặt – ví dụ như chính Dư Phong.
Đi sớm cũng tốt thật.
Dù sao thì Dư Phong vẫn đang có mặt ở buổi tiệc đó, nếu mà vô tình chạm mặt nhau… tôi thật sự không biết nên xử lý thế nào cho ổn.
Tôi thở dài.
Làm người đã là chuyện khó, làm phụ nữ còn khó hơn gấp bội.
Vừa bước ra khỏi sảnh, Trình Khang Thành đã lấy ra điếu thuốc, châm lửa với vẻ bực dọc không giấu nổi.
Tôi hiểu cảm giác đó mà.
Cả buổi tối phải sắm vai người chồng yêu chiều bên cạnh một người vợ “trên danh nghĩa”, có mấy ai diễn được vui vẻ cho nổi?
Tôi rút chìa khóa xe ra, định đi trước ra bãi đỗ để lái xe đến đón anh ta.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng bật lửa “tách” đầy quen thuộc, kéo theo sau là một câu chửi nhỏ, gần như lầm bầm trong cổ họng:
“Chết tiệt, lại hết lửa.”
Tôi quay đầu lại, không giấu nổi vẻ hả hê. Muốn xem thử dáng vẻ Trình Khang Thành loay hoay với điếu thuốc mà không châm được sẽ ngượng thế nào.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn từ từ bước ra khỏi vùng tối.
Có thể bạn quan tâm
Người đó đang xoay xoay một chiếc bật lửa bạc trong tay, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua thân bật lửa, khiến ngọn lửa lập lòe bập bùng theo từng động tác.
Cậu ấy dừng lại trước mặt Trình Khang Thành, khẽ nhếch môi:
“Anh bạn, cái bật lửa đó dùng cũng không nổi sao?”
“Cái này là bạn gái tặng tôi đấy, mới thay dầu mấy hôm trước. Để tôi giúp một tay.”
Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Trái tim tôi như khựng lại một nhịp.
Là Dư Phong.
Tôi vội vàng rút người lại, ẩn mình vào chỗ khuất ánh sáng.
Trình Khang Thành nhận bật lửa từ tay cậu ấy, châm thuốc rồi gật đầu:
“Cảm ơn.”
“Trùng hợp thật đấy, bật lửa của chúng ta giống nhau.”
Tôi lặng lẽ đứng trong bóng tối, đưa tay lên che trán, thở dài trong lòng.
Tất nhiên là giống rồi. Vì… cả hai cái đều do tôi tặng mà.
Tôi đúng là quá bất cẩn. Lần sau tuyệt đối không được tặng cùng một món cho hai người đàn ông khác nhau nữa.
Dư Phong, với bản tính luôn có chút hiếu thắng, nhìn chằm chằm vào Trình Khang Thành, mắt sáng lên như muốn khiêu khích:
“Đúng là trùng hợp thật.”
“Nhưng tôi nghĩ của tôi chắc đắt tiền hơn. Bạn gái tôi chu đáo lắm, toàn chọn hàng cao cấp.”
Cậu ấy nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tự tin:
“À mà này, tôi để ý nãy giờ… hình như anh không đeo nhẫn cưới thì phải?”
“Ra ngoài mà không đeo nhẫn, người ta sẽ tưởng anh vẫn độc thân đấy.”
“Khác với tôi nhé, lúc nào cũng đeo nhẫn đôi, để người khác khỏi có ý đồ linh tinh.”
“Xem ra tình cảm của tôi và bạn gái vẫn vững vàng hơn anh nhiều.”
Nói rồi, cậu ấy giơ tay trái ra trước mắt Trình Khang Thành, khoe chiếc nhẫn bạc khắc rõ hai chữ cái viết tắt – là tên tôi và cậu ấy.
Tôi thực sự đổ mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Trình Khang Thành dừng lại trên chiếc nhẫn ấy, trong khoảnh khắc, nét mặt anh ta đông cứng lại. Như thể có gì đó đã vỡ tan trong đầu.
Anh ta cúi nhìn chiếc bật lửa bạc trong tay, im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng ném lại cho Dư Phong, khẽ nhả một hơi khói:
“Chán thật.”