Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Chương 08
Rồi anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, chậm rãi nói từng chữ, gương mặt gần như méo mó vì tức giận:
“Em… còn mặc áo khoác của thằng đó?”
“Không lẽ… là cái thằng hôm hút thuốc với tôi?”
“Bật lửa giống nhau… tên viết tắt cũng giống…”
“Khốn thật! Tôi còn để lại bình luận ‘chúc mừng’ cho nó…”
Anh ta gần như phát điên, đá đổ cả giá đồ, chai rượu vỡ tan thành mảnh vụn trên sàn.
Tôi vẫn đứng yên, giữ nụ cười trên môi:
“Chính xác rồi đấy.”
“Người tình của tôi là Dư Phong.”
“Có gì phải ngạc nhiên? Từ khi cưới đến giờ, anh đâu phải người chung thủy.”
“Chúng ta từng nói sẽ sống tự do. Giờ anh phát hiện ra, thì bàn chuyện ly hôn thôi.”
Anh ta không nói gì. Chỉ im lặng. Mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà như muốn nuốt trọn mọi thứ
Anh ta hậm hực rút một điếu thuốc, rít một hơi thật dài như muốn nuốt trọn sự tức tối đang dâng lên trong lòng.
“Hạ Nhiên, em nghĩ mình là ai mà có thể tự tin đến vậy?”
“Em tưởng chỉ cần bám lấy thằng nhóc đó là có thể thoát khỏi tôi sao?”
“Ngây thơ thật đấy. Biết đâu nó chỉ đang xem em như món đồ chơi cho vui thôi thì sao?”
“Ly hôn rồi, công ty sẽ rút hết vốn đầu tư khỏi nhà họ Hạ, đến lúc đó em sẽ được chứng kiến cảnh gia đình mình sụp đổ.”
“Không có tôi, em chẳng là gì cả.”
Tôi nhướng mày, vẫn giữ thái độ bình thản như thể lời đe dọa đó chẳng có chút trọng lượng nào.
Trình Khang Thành phả ra một làn khói dài, khuôn mặt anh ta đượm vẻ tự tin và ngạo mạn.
“Hạ Nhiên, tôi biết em vốn rất nghe lời. Chắc chắn lần này là bị nó dụ dỗ đúng không?”
“Cắt đứt với nó đi, tôi vẫn có thể cho em cơ hội quay lại.”
“Cả hai chúng ta đều đã lừa dối nhau, nên cũng chẳng cần truy cứu làm gì. Coi như xóa nợ.”
“Tôi cũng đã chán mấy trò vui ngoài kia rồi. Giờ chỉ muốn ổn định. Em cứ yên ổn làm bà Trình của tôi là được.”
Tôi khẽ lắc đầu, trong lòng thấy vừa tiếc vừa buồn cười:
“Tiếc là tôi không còn muốn làm bà Trình nữa.”
“Tôi chỉ muốn làm chính mình – Hạ Nhiên, người không phải cái bóng của bất kỳ ai.”
“Đừng tự ảo tưởng nữa. Tôi chưa bao giờ là kiểu phụ nữ ngoan ngoãn, và càng không cần sự ‘tha thứ’ từ anh.”
“Chuyện ly hôn, anh phải đồng ý.”
Tôi mở túi xách, lấy ra tập tài liệu mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu.
Từng tờ được tôi cẩn thận đặt lên bàn, rồi đẩy thẳng về phía anh ta.
Có thể bạn quan tâm
“Tất cả bằng chứng tôi thu thập được trong suốt một năm làm việc tại công ty đều ở đây.”
“Giả mạo sổ sách. Trốn thuế.”
“Anh thử đoán xem, nếu những thứ này bị công bố, cổ phiếu của Tập đoàn Trình thị sẽ rớt đến mức nào?”
Đôi mắt của Trình Khang Thành bỗng trở nên đỏ ngầu.
Anh ta điên cuồng lật từng trang tài liệu như không tin vào mắt mình.
Rồi đột nhiên, anh ta dí đầu điếu thuốc đang cháy dở vào một xấp giấy, lửa bén rất nhanh.
Tôi đứng đó nhìn ngọn lửa bùng lên, giấy cuộn lại rồi hóa thành tro bụi, không động đậy, không hoảng hốt.
Ngọn lửa ấy không có sự sống, nhưng lại khiến người ta cảm giác như đang gào thét.
Tôi lùi lại một bước, vẫn giữ vẻ bình thản:
“Tôi có sao lưu tất cả. Đốt cũng vô ích.”
Trình Khang Thành đổ người xuống ghế sofa, vai hơi run, như thể sức lực đã bị rút cạn.
Giọng anh ta khàn đặc:
“Rốt cuộc… em muốn gì?”
Tôi giơ ba ngón tay lên, khẽ đưa bàn tay về phía anh ta – nơi ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn bạc quen thuộc.
Nụ cười của tôi lúc ấy, có lẽ là ngạo nghễ nhất từ trước đến giờ:
“Tôi muốn ly hôn.”
“Và… ba mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Trình thị. Anh để lại cho tôi.”
Không nói thêm lời nào, Trình Khang Thành giận đến mức đập cửa bỏ đi.
Tôi đứng một mình giữa phòng khách, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh.
Sàn nhà vương đầy mảnh thủy tinh vỡ, bánh kem chảy bệt cùng tàn thuốc loang lổ.
Căn phòng trông chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Nhưng cũng tốt thôi.
Có hỗn loạn, có đổ nát… thì mới có cơ hội tái sinh.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Dư Phong:
“Anh vừa dậy, sao em không còn ở đây?”
“Sao bỏ anh lại một mình thế?”
“Em đi làm à?”
…