Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Chương 09
“Không trả lời? Em không cần anh nữa à? TvT”
“Anh nhớ rồi… hôm qua em bảo chia tay trong yên bình…”
“Không lẽ chuyện tối qua là để kết thúc thật sao? Ngủ lần cuối rồi định cao chạy xa bay hả?”
“Huhu… anh không chịu đâu. Anh sẽ bám lấy em mãi. Không muốn chia tay…”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tôi giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh căn phòng bừa bộn này rồi gửi cho cậu ấy:
“Vừa về nhà, nói chuyện ly hôn với ông chồng vô dụng xong.”
“Đồng ý cho phép ngoại tình ngay tại nhà thì bấm 1. Còn nếu phản đối thì trả lời TD.”
Ngay sau đó, một loạt số 1 được gửi về kèm theo biểu cảm chú chó đang lăn lộn.
“111111111!”
“Anh tới liền!”
Không có vụ ngoại tình nào xảy ra cả.
Chỉ là… người tôi thương đã mang theo một chiếc túi lớn, xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp căn nhà lộn xộn của tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất.
Cậu ấy – một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng động tay đến việc nhà bao giờ – vậy mà giờ đây lại loay hoay lau sàn, quét dọn, phân loại rác thải không khác gì một người quản gia lành nghề.
Vừa lau sàn, cậu ấy vừa làm bộ than thở:
“Xem ra chồng cũ của em thật chẳng ra gì, biến cả căn nhà thành cái ổ bẩn thỉu thế này.”
“Chậc, nhìn thế này thì chắc chắn là kiểu đàn ông có xu hướng bạo lực rồi.”
“May quá, chỉ là hôn nhân lợi ích. Anh cũng nhìn qua rồi – trong nhà này chẳng có thứ gì thuộc về anh ta cả.”
“Đàn ông như thế, bỏ là đúng.”
Tôi nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu ấy mà không nhịn được cười:
“Vui đến thế sao?”
Cậu ấy gật đầu rất chắc chắn:
“Dĩ nhiên.”
“Vì anh sắp được làm bạn trai danh chính ngôn thuận của em rồi còn gì!”
Tôi chớp mắt, bất ngờ trêu ngược lại:
“Cậu biết là giờ mình là ‘tiểu tam lên chức’ không?”
“Không sợ sau này tôi lại thay lòng, rồi đi tìm người khác à?”
Nụ cười trên môi Dư Phong hơi chững lại.
Cậu ấy luồn tay vuốt nhẹ tóc, giọng trầm xuống:
“Anh khác với chồng cũ của em.”
Có thể bạn quan tâm
“Anh trẻ hơn, đẹp hơn, cơ thể cũng ổn hơn nhiều. Và quan trọng nhất… em từng nói em thích gương mặt này nhất mà.”
Cậu ấy lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay tôi.
Giọng cậu lúc này đầy nghiêm túc:
“Tiền mà em từng gửi cho anh, anh không tiêu đồng nào.”
“Anh gom góp lại hết, rồi chuyển toàn bộ vào thẻ này.”
“Giao cho em.”
“Anh sẽ nuôi em. Đừng rời xa anh, được không?”
Tôi giả vờ suy nghĩ, kéo dài giọng:
“Vậy thì…”
Cậu ấy nhíu mày, mắt căng thẳng như chờ phán quyết.
Tôi cong môi cười, nhẹ nhàng nói:
“Còn phải xem biểu hiện của cậu thế nào.”
“Nhưng bắt đầu từ hôm nay, xin hãy chăm sóc em thật tốt… bạn trai à.”
Dư Phong cúi người, hôn nhẹ lên trán tôi – như một lời hứa lặng thầm mà sâu sắc.
“Tuân lệnh.”
Dạo gần đây, tôi tạm ngưng đến công ty, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được vài tin tức về Trình Khang Thành.
Nghe nói anh ta đang chật vật với đống sổ sách rối tinh rối mù – khoản thuế bị bỏ sót quá lớn, và anh ta đang phải cố gắng hết sức để vá víu, chống đỡ.
Tôi, dĩ nhiên, không ngồi yên.
Thi thoảng chỉ cần tiết lộ một chút thông tin ra ngoài, cổ phiếu của Tập đoàn Trình thị lập tức chao đảo.
Đúng như tôi đoán, chưa được bao lâu, Trình Khang Thành đã chủ động nhắn tin cho tôi, tỏ rõ sự nhượng bộ.
Tôi cầm bút ký vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà lòng nhẹ bẫng, thậm chí có phần vui vẻ.
Tôi nhìn anh ta, cong môi:
“Hợp tác vui vẻ nhé, Tổng giám đốc Trình.”
Sắc mặt anh ta lúc ấy đen như mực, ánh mắt u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.
Mới chỉ một tháng không gặp, mà trông anh ta như biến thành người khác.
Hai má hóp sâu, râu mọc lởm chởm, tóc rối, người nhếch nhác, không còn dáng vẻ quyền uy như ngày xưa.
Tôi vươn vai, thản nhiên lên tiếng:
“Đi thôi. Đi lấy giấy ly hôn.”