Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Chương 10
Tại Cục Dân chính, cả quá trình diễn ra trong im lặng.
Trình Khang Thành không nói một lời nào. Chỉ ngồi đó, trầm ngâm như một cái bóng.
Mãi cho đến khi con dấu đỏ cuối cùng được đóng lên giấy, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài một năm.
Lúc ấy, anh ta mới lên tiếng:
“Hạ Nhiên… em kết hôn với tôi, từ đầu đã chỉ để lợi dụng tôi thôi phải không?”
“Em từng thật lòng yêu tôi chưa?”
Tôi siết nhẹ tờ giấy trong tay, cảm thấy mọi thứ trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.
Tôi đứng dậy, nở nụ cười giễu cợt:
“Trình Khang Thành, anh không thấy câu hỏi đó buồn cười sao?”
“Anh tự cho là tình cảm sâu nặng, nhưng ngay sau lễ cưới đã lập tức bỏ sang Anh để tìm lại người cũ.”
“Chưa đầy một năm sau, chính anh lại nói rằng người phụ nữ anh từng yêu đến phát cuồng, thực ra chỉ khiến anh cảm thấy nhàm chán.”
“Anh ích kỷ, hèn nhát và lạnh lùng như thế… mà cũng đòi hỏi người khác yêu thật lòng à?”
Tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta:
“Anh vốn xem phụ nữ như món đồ giải trí, không ngờ có ngày cũng bị phụ nữ đùa giỡn lại đúng không?”
“Phải, anh nói đúng.”
“Tôi cưới anh là có mục đích. Tôi muốn lợi dụng anh, dùng anh như bệ phóng cho bản thân.”
“Thì sao chứ?”
“Trong trò chơi này, người chiến thắng là tôi. Và anh… chỉ nên ngoan ngoãn chấp nhận thua thôi.”
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
Anh ta siết chặt tay, cả người run rẩy vì tức giận.
Giọng anh ta nghẹn lại:
“Hạ Nhiên, em đúng là độc ác thật.”
Bị mắng vài câu thì sao?
Dù gì tôi cũng đã đạt được mục đích – cổ phần, quyền lực, và cả sự tự do.
Tôi bước ra khỏi Cục Dân chính trong tâm thế thoải mái, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa quay lại khẽ vẫy tay như lời tạm biệt nhẹ nhàng:
“Cảm ơn anh, chồng cũ.”
“Số tài sản sau ly hôn này sẽ là vốn khởi nghiệp tuyệt vời cho tôi.”
“Tạm biệt nhé.”
Tạm biệt, Trình Khang Thành – người đàn ông vô dụng nhất mà tôi từng gặp.
Có thể bạn quan tâm
Tôi sẽ bắt đầu lại, bằng một chương mới đầy tự do và hứa hẹn.
Trước cửa Cục Dân chính, một chiếc Ferrari đỏ rực nổi bật đang đợi sẵn.
Dư Phong ngồi trong xe, đã đổi màu sơn từ đêm trước, còn vẽ thêm hình chibi đáng yêu của hai chúng tôi trên thân xe – một kiểu tuyên bố chủ quyền vừa trẻ con vừa dễ thương đến khó tin.
Trời mưa lất phất.
Cậu ấy bước xuống, mở ô che cho tôi, nghiêng hẳn người để chắn mưa, dù ô đủ lớn cho cả hai.
Trời thì xám, mưa thì lạnh… nhưng khi cậu ấy đứng bên cạnh tôi, tôi lại thấy thế giới này vẫn dịu dàng lạ kỳ.
Xe lao đi trong màn mưa, hình ảnh trong gương chiếu hậu ngày càng mờ dần.
Tôi vô thức liếc lại phía sau – nơi Trình Khang Thành vẫn đang đứng, lặng im, không che ô, chẳng buồn nhúc nhích.
Đêm hôm đó, cả giới thượng lưu Bắc Kinh xôn xao trước một chủ đề:
#Người bí ẩn tặng bạn gái màn pháo hoa hoành tráng nhất năm#
Gió đêm lùa vào tóc, tôi ngả đầu vào vai Dư Phong, lặng im ngắm từng chùm pháo hoa bung nở trên nền trời đêm.
Những tia sáng rực rỡ tỏa ra như những vì sao đang vỡ tung, rơi rải rác xuống lòng thành phố.
Tôi bỗng nhớ về buổi sinh nhật của Dư Phong.
Ánh nến hôm ấy – lấp lánh, dịu dàng – giống đến lạ với quỹ đạo rơi của pháo hoa bây giờ.
Pháo hoa, nếu nhìn thẳng từ dưới lên sẽ là một vòng tròn hoàn hảo.
Nhưng nếu nghiêng đầu, lại giống như khuôn mặt nghiêng thân thuộc của người mà tôi yêu.
Tôi quay sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Dư Phong đang chăm chú nhìn mình.
Tôi khẽ cười, hỏi nhỏ:
“Lúc sinh nhật, cậu nói cậu chỉ có một điều ước…”
“Giờ còn giữ nguyên điều ước đó không?”
Cậu ấy siết chặt tay ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ tựa lên vai tôi, giọng trầm ấm vang lên bên tai:
“Một đời… cũng không thay đổi.”
“Anh muốn mãi mãi, mãi mãi bên em.”
Tôi đưa tay ra, móc nhẹ ngón út của mình vào tay cậu ấy:
“Vậy thì móc ngoéo nhé.”
Dư Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má tôi:
“Được. Móc ngoéo.”
“Không bao giờ thay đổi.”