Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc - Kết
Cuối cùng thì, trò chơi quyền lực giữa tôi và Trình Khang Thành cũng khép lại. Không một giọt nước mắt, không một tia tiếc nuối.
Anh ta từng nghĩ tôi ngoan ngoãn. Anh ta từng nghĩ tôi sẽ mãi ở bên, làm nền cho cái danh phận bà Trình mà anh ta ban phát như một ân huệ. Nhưng anh ta không biết rằng… ngay từ khoảnh khắc anh ta rời khỏi đêm tân hôn để đi tìm “ánh trăng sáng” của mình, tôi cũng đã âm thầm rời khỏi cuộc hôn nhân đó trong tâm trí.
Tôi không cần một người chồng chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lẽo để đo lường giá trị của tôi. Tôi càng không cần một cuộc sống giam mình trong những bữa tiệc xã giao đầy sáo rỗng, những lời ngọt nhạt mà ai cũng biết là giả.
Tôi cần một trái tim biết rung động vì tôi.
Và điều bất ngờ là… trái tim đó lại đến từ chính người tôi từng nghĩ chỉ là một trò tiêu khiển thoáng qua – Dư Phong.
Cậu ấy ban đầu chỉ là “một người tình được bao nuôi”, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy lại là người duy nhất nhìn thấy tôi – thật sự thấy tôi – sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, lý trí, mạnh mẽ mà tôi dựng lên.
Cậu ấy dám ghen, dám giận, dám nhõng nhẽo như một đứa trẻ, nhưng cũng dám trao cho tôi tất cả những gì mình có.
Ngay cả khi biết tôi là một người phụ nữ đã có chồng, cậu ấy vẫn không quay đầu.
Ngay cả khi biết tôi từng lừa dối, từng toan tính, từng dùng tiền để chi phối… cậu ấy vẫn nói: “Anh không muốn làm người trong bóng tối nữa. Em ly hôn đi. Làm ơn.”
Có thể trong mắt người ngoài, Dư Phong là thiếu gia bồng bột. Là chàng trai đang yêu đến mức bất chấp. Nhưng với tôi, cậu ấy là ánh sáng dịu dàng trong một thế giới đầy khói thuốc, sàn diễn và những ván cờ lợi ích.
Tôi nhớ cái cách cậu ấy lau dọn căn nhà đầy tàn thuốc và rượu vỡ sau cuộc cãi vã cuối cùng với chồng cũ. Cậu ấy – một người chưa từng động tay dọn dẹp bao giờ – vẫn có thể cúi người lau từng vệt bụi chỉ để đổi lấy cảm giác rằng “giờ nơi này là của chúng ta.”
Tôi nhớ cái cách cậu ấy đưa cho tôi thẻ ngân hàng, nói: “Tiền em từng gửi cho anh, anh không đụng đến. Giờ chuyển lại hết cho em. Anh sẽ nuôi em.”
Tôi nhớ cả cái nhăn mặt dễ thương của cậu ấy khi nghe tôi đùa rằng “Cậu giờ là tiểu tam lên chức rồi đấy, không sợ tôi ngoại tình tiếp à?”
Cậu ấy không sợ. Cậu ấy chỉ nhìn tôi và nói, rất chân thành: “Anh khác. Và em cũng khác.”
Đúng, tôi khác rồi.
Tôi không còn là người phụ nữ từng cắn răng chịu đựng cuộc sống hôn nhân chỉ để đổi lấy cơ hội chen chân vào thương trường.
Tôi không còn là Hạ Nhiên của ngày xưa, chỉ biết sống theo những gì gia tộc vạch sẵn.
Giờ tôi là chính mình – mạnh mẽ, độc lập, có trong tay cổ phần, có tự do, và có cả một người yêu tôi bằng cả trái tim.
Ly hôn không khiến tôi yếu đi, mà giúp tôi rũ bỏ được lớp vỏ hôn nhân mục ruỗng.
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc tôi rời khỏi Cục Dân chính, bước vào chiếc Ferrari đỏ rực mà Dư Phong chờ sẵn. Cậu ấy không nói gì, chỉ mở ô che mưa cho tôi. Nhưng tôi biết… trong từng hành động nhỏ của cậu ấy, có tình yêu mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.
Đêm đó, pháo hoa rực rỡ bùng lên trên bầu trời Bắc Kinh.
Có thể bạn quan tâm
Ánh sáng rơi xuống, giống như ánh nhìn của cậu ấy – vừa dịu dàng, vừa kiên định.
Tôi quay sang nhìn Dư Phong, hỏi: “Lúc sinh nhật, cậu nói chỉ có một điều ước. Bây giờ còn giữ nguyên điều ước đó không?”
Cậu ấy gật đầu, vòng tay ôm tôi siết chặt hơn.
“Một đời… cũng không thay đổi.”
“Anh muốn mãi mãi bên em.”
Tôi giơ tay, móc ngón út vào tay cậu.
“Móc ngoéo nhé.”
Cậu ấy mỉm cười, nhẹ hôn lên má tôi:
“Không bao giờ thay đổi.”
Có lẽ, cuộc đời tôi bắt đầu từ một sai lầm – một cuộc hôn nhân không tình yêu, một mối quan hệ mập mờ, và cả những lần dối trá vụng về.
Nhưng chính những sai lầm đó lại dẫn tôi đến một điều đúng đắn nhất: tình yêu thật sự.
Không phải tình yêu màu hồng như trong truyện cổ tích, mà là một tình yêu dám vượt qua giới hạn, dám đứng lên từ đổ nát, dám nắm lấy tay nhau ngay cả khi biết con đường phía trước không bằng phẳng.
Tôi từng tưởng mình sẽ mãi chơi trong những ván cờ thương mại không lối thoát.
Nhưng may mắn thay, có một người đã kéo tôi ra khỏi đó.
Một người mà tôi từng nghĩ chỉ là một món quà tạm thời cho cuộc đời buồn tẻ của mình.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Đôi khi, người bạn yêu không phải là người xuất hiện đúng lúc.
Mà là người dù xuất hiện muộn… nhưng vẫn chọn ở lại đến cuối cùng.