Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 06
Anh ấy nói tiếp, rất bình thản:
“Tôi bị rối loạn lưỡng cực, cần điều trị định kỳ.”
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
Mấy nhân viên đứng gần đó đều quay đầu nhìn tôi đầy hiếu kỳ.
Nghiêm Tần lại cười nhạt:
“Nếu em không ngại tôi mất kiểm soát, lật tung cả bàn ăn thì tôi có thể đi cùng.”
Nghe đến đây, mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi.
Cô gái lùi lại mấy bước, lúng túng lắp bắp:
“Vậy… vậy thôi. Anh Nghiêm Tần, sức khỏe quan trọng, nhớ điều trị cẩn thận nha…”
Nhưng trong lòng cô ta thì nghĩ:
“Hóa ra bị tâm thần thật à? Khó trách lại là con riêng.”
Tôi sững lại vài giây.
Nghiêm Tần… là con riêng của nhà họ Nghiêm sao?
Nhìn biểu cảm khinh khỉnh của cô ta, trong lòng tôi bỗng thấy không vui. Vừa nãy còn giả vờ si tình, giờ nghe nói Nghiêm Tần có bệnh thì lập tức đổi thái độ.
Tôi rút danh thiếp ra, đưa cho cô ta, mặt nghiêm nghị:
“Nếu cần hỗ trợ tâm lý thì liên hệ với tôi.”
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên:
“Tôi đâu có bệnh gì đâu?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Rối loạn nhân cách biểu diễn cũng là bệnh đấy. Cố gắng điều trị nha.”
Ánh mắt Nghiêm Tần liếc sang tôi, không rõ là đang kinh ngạc hay buồn cười.
Trên đường về, anh ấy im lặng suốt một quãng, đến khi gần tới nhà mới cất lời:
“Tôi với cô ấy chẳng có gì cả.”
Tôi chưa hiểu rõ ý anh là gì, chỉ buông một câu ngắn gọn:
“Biết rồi.”
Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm.
Nhưng nửa đêm lại bị tiếng ly vỡ làm cho tỉnh giấc.
Tôi mở mắt, bước ra khỏi phòng thì thấy căn phòng ở góc tầng ba đang sáng đèn.
Cả biệt thự này chỉ có tôi và Nghiêm Tần.
Giữa đêm khuya, anh ấy vào đó làm gì?
Tôi lưỡng lự một lúc rồi rón rén bước lên cầu thang. Đêm khuya yên tĩnh đến mức tiếng bước chân trần của tôi vang lên rõ mồn một.
Tôi quên cả mang dép.
“Cạch—”
Tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Tôi đứng khựng lại.
Từ phía hành lang, Nghiêm Tần xuất hiện, thân hình cao lớn phủ trong lớp áo ngủ mỏng, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó.
Tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa đứng, chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang.
“Muộn thế rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?” – Tôi cố gắng cười gượng, giả vờ bình thản hỏi han.
Có thể bạn quan tâm
“Có phải cảm xúc anh đang không ổn không? Có thể chia sẻ với tôi.”
Nghiêm Tần không nói gì, ánh mắt lại dừng trên đôi chân trần của tôi.
Sau đó, anh ấy bất ngờ bước tới, cúi xuống bế thốc tôi lên.
Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh ấy.
“Nghiêm Tần!”
Anh không đáp, chỉ im lặng bế tôi về tận cửa phòng, nhẹ nhàng đặt xuống.
Dưới ánh đèn vàng chập chờn, anh ấy nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Ngủ sớm đi.”
Tôi nghe tim mình đập dồn dập như trống làng hội.
Khi cửa phòng đóng lại, tôi mới thở ra một hơi dài, áp lưng vào cánh cửa lạnh buốt.
Tôi không hiểu nổi hai câu vừa rồi vang lên trong tâm trí Nghiêm Tần:
“Tôi không nên lại gần em quá nhanh như vậy.”
“Nhưng tôi không chịu được nữa.”
Đêm đó tôi trằn trọc mãi, không tài nào ngủ yên.
Sáng hôm sau, thức dậy thì Nghiêm Tần đã đi mất, để lại tin nhắn:
“Hôm nay tôi đi tham gia diễn đàn, cô cứ nghỉ ngơi.”
Tôi lười biếng nhắn lại:
“Tính lương không?”
Tin nhắn phản hồi đến ngay sau đó:
“Có.”
Nghỉ ngơi mà vẫn được hai trăm nghìn một ngày.
Tôi nên nằm ở tư thế nào để thể hiện lòng thành kính đây?
Tôi định ngủ thêm một giấc, nhưng chưa kịp mơ thì chuông điện thoại vang lên.
Là chị Tô Nhã – bạn gái của Lâm Thịnh gọi đến.
“Chị Tô Nhã? Có chuyện gì vậy chị?”
Đầu dây bên kia ồn ào, giọng chị ấy gấp gáp:
“Tiểu Ngữ! Anh trai em bị người ta đánh rồi!”
Tôi bật dậy khỏi giường:
“Hả? Ai đánh?! Có bắt được chưa?!”
“Em đến ngay! Báo công an chưa?! Phải báo công an chứ!”
Tôi vừa mặc quần áo vừa hô toáng lên.
Nhưng giọng Tô Nhã hơi lúng túng:
“Thực ra… người đánh là Nghiêm Tần.”
Tay tôi khựng lại giữa lúc đang cài cúc áo.
“Chị nói ai?!”