Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 08
Ánh mắt chú Hứa thoáng liếc sang chỗ tôi ngồi. Mà đúng hơn là, hướng về phía Nghiêm Tần.
Trong lòng chú nghĩ: “Thằng nhóc này, rõ ràng vì người ta mà học nấu ăn, giờ người ta ngồi bên cạnh rồi lại ngồi như cục đá, không biết nắm lấy cơ hội.”
Tôi hiểu rồi.
Cậu học trò mà chú Hứa nhắc đến – chính là Nghiêm Tần.
Vậy mà Nghiêm Tần chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một tờ giấy lau miệng, sau đó xắn tay áo lên giúp chú Hứa dọn bát đũa. Xong xuôi, anh nhẹ giọng:
“Cháu với cô ấy phải đi rồi.”
Chú Hứa thì vẫn chẳng buông tha, vừa tiễn ra cửa vừa nói với theo: “Lần sau đi một mình thì chú không tiếp đâu nhé. Nhưng nếu đi hai người thì chú sẵn sàng nấu.”
Tôi và Nghiêm Tần cùng nhau quay lại trường.
Suốt dọc đường không ai nói gì. Gần đến nơi thì tôi lấy hết can đảm, chủ động lên tiếng:
“Tối nay… anh đi ăn tối với tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Nghiêm Tần có vẻ hơi ngạc nhiên. Ngón tay anh khẽ siết lại, như một phản xạ khi căng thẳng.
“Được.”
Tối hôm đó, Nghiêm Tần ngồi ở hàng ghế đầu cùng các lãnh đạo của trường với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc. Còn tôi và Tô Nhã thì ngồi phía sau, chỉ vài phút sau đã thấy buổi lễ quá nhàm chán nên lén rời khỏi hội trường, lang thang quanh sân trường.
Nhưng trong đầu tôi, cứ quanh quẩn mãi hình ảnh của Nghiêm Tần, những câu nói, ánh mắt, tiếng lòng… khiến tâm trí tôi rối như tơ vò.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, tôi tiện miệng nhắc đến một chuyện xưa:
“Này, chị còn nhớ hồi trước bọn mình có một nam thần tên là Diệp Thừa không? Hồi đó anh ấy nổi tiếng lắm luôn. Mà kỳ này trường tổ chức lễ kỷ niệm, lại không thấy bóng dáng đâu hết. Anh ấy đi nước ngoài rồi hả?”
Tôi đang định nói tiếp thì bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Quay sang nhìn, tôi thấy Tô Nhã đứng khựng lại, hai mắt mở to, vẻ mặt như vừa bị ai nhắc đến chuyện đáng sợ lắm.
“À… không nhớ nữa, chắc là đi rồi.”
Chị ấy trả lời vội, giọng lạc đi, nhưng trong đầu tôi lại vang lên những lời mà chính chị không nói ra:
“Sao tự nhiên con bé lại nhắc đến cái tên khốn đó…”
“Không lẽ… Tiểu Ngữ nhớ ra chuyện gì rồi sao?”
“Chết rồi, có nên đổi chủ đề không…”
Tôi cau mày, trong lòng bắt đầu có linh cảm chẳng lành. Nhưng chưa kịp hỏi rõ thì Tô Nhã bỗng hét lên hoảng hốt:
“Tiểu Ngữ, cẩn thận!”
Tôi vừa quay đầu lại thì một quả bóng rổ từ sân bay ra, đập thẳng vào trán tôi. Cả thế giới như chao đảo, mắt tối sầm lại, rồi tôi ngã ngửa ra đất.
Âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng la hét chồng lên nhau như đang ở giữa một cơn bão. Nhưng giữa những âm thanh đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên — một giọng nói từ quá khứ, dường như được phát lại từ bảy năm trước.
“Ai cho cậu đụng vào cô ấy!”
“Tôi sẽ không tha cho cậu!”
“Trình Ngữ, Trình Ngữ, tỉnh lại đi, có anh đây rồi.”
…
Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng trắng nơi trần nhà báo hiệu tôi đang ở trong bệnh viện. Và ở bên cạnh tôi là Nghiêm Tần. Dưới mắt anh là những quầng thâm hằn rõ, như thể đã thức trắng nhiều đêm liền.
Tôi chớp mắt, đưa tay về phía anh.
Anh giật mình, tưởng tôi khát nước nên vội vàng rót nước đưa tới. Nhưng tôi không cầm lấy ly nước, mà nắm lấy tay anh.
“Anh từng đổi tên… đúng không?”
Câu hỏi ấy khiến Nghiêm Tần sững người. Ly nước trong tay anh khẽ run lên, vài giọt rơi xuống tay tôi.
Anh đặt ly xuống, lấy tay áo lau nhẹ cho tôi. Nhưng khi vừa định rút tay về, tôi lại giữ lấy.
“Trước đây, tên anh là Tần Mặc Hàn… đúng không?”
Tôi nhớ như in năm đầu đại học, chỉ vài tháng sau khai giảng, ký túc xá nam năm ba từng xảy ra một vụ trộm lớn. Số tiền và tài sản mất lên đến cả chục nghìn tệ, làm náo động cả trường. Nhưng hệ thống camera hôm ấy lại gặp trục trặc, không ghi lại được gì.
Không có chứng cứ rõ ràng, người ta chỉ dựa vào việc duy nhất một người không có bằng chứng ngoại phạm — chính là Tần Mặc Hàn.
Có thể bạn quan tâm
Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng trong tòa nhà văn phòng ngày hôm đó. Một nhóm giáo viên, quản lý, thậm chí cả cảnh sát cũng có mặt, đứng vây quanh anh ấy để tra hỏi. Và tôi, lúc ấy cũng ở đó.
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh, khi mọi người dồn anh vào góc tường — một ánh mắt thản nhiên đến đáng sợ, nhưng lại ánh lên một tia sáng mỏng manh khi nhìn về phía tôi. Như thể anh đang bám víu lấy một chút hi vọng cuối cùng giữa cơn tuyệt vọng cùng cực.
Và tôi đã đứng ra.
“Đêm hôm đó anh ấy ở cùng tôi. Tôi trả tiền thuê anh ấy dạy kèm, học suốt tối ở quán bar ON.”
Đám giáo viên tất nhiên không tin:
“Ai lại đi học kèm nghiêm túc ở quán bar?”
Tôi chỉ nhún vai:
“Đó là sở thích của tôi. Tôi học ở quán bar thì mới vào đầu.”
Tôi còn đưa ra cả ảnh làm bằng chứng. Nhờ vậy, anh ấy được minh oan.
Nhưng điều tôi không nói, là đêm đó anh ấy không dạy kèm tôi. Anh đang làm phục vụ bàn trong quán bar đó. Và chính tôi tận mắt chứng kiến anh bị khách mắng, làm vỡ chai rượu rồi bị ép quỳ xuống xin lỗi. Tôi đứng đó, tay run lên, nhưng không làm gì cả.
Tôi không phải người thích xen vào chuyện người khác. Tôi chỉ nghĩ, mỗi người nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng khi anh ấy bị vu oan ăn cắp, tôi lại không thể đứng yên.
Vì ánh mắt ấy.
Ánh mắt giống hệt như lúc này, trong phòng bệnh, khi anh nhìn tôi — dịu dàng, kiên nhẫn, như thể anh vẫn luôn chờ tôi nhớ ra mọi chuyện.
“Nếu sống khổ như vậy… chết đi liệu có nhẹ nhàng hơn không?”
Đó là điều anh ấy từng nghĩ tới.
Vì lòng tự tôn, anh ấy không chịu nói với bất kỳ ai về công việc làm thêm ở quán bar. Anh không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng cúi đầu, rửa ly, lau bàn, rồi bị khách làm khó dễ. Anh càng không muốn ai kiểm tra camera, càng không muốn ai nhìn thấy cảnh mình quỳ xuống xin lỗi chỉ vì làm vỡ một chai rượu.
Tôi biết điều đó, nên tôi im lặng. Tôi chọn cách che giấu giúp anh ấy.
Tới lúc anh được minh oan, thì cũng gần đến giờ giới nghiêm ký túc xá.
Anh ấy cứ lặng lẽ đi sau tôi, không nói tiếng nào. Mãi đến khi tôi sắp bước vào khu ký túc xá nữ, anh ấy mới khẽ khàng cất tiếng, như gom hết can đảm để hỏi một điều:
“Tôi có thể… biết tên bạn không?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay, cười nhẹ:
“Trình Ngữ.”
Ngữ… trong viên mãn.
Tại sao tôi lại chưa từng nhận ra… rằng Nghiêm Tần chính là Tần Mặc Hàn?
Có lẽ vì không ai có thể liên hệ hai người đó lại làm một.
Một bên là chàng trai gầy gò, đeo cặp kính gọng đen, ăn mặc giản dị, rụt rè, trầm mặc. Người ta nhìn vào chỉ thấy một sinh viên nghèo, phải đi làm thêm ở quán bar để trang trải học phí.
Một bên là tổng giám đốc tài năng của tập đoàn công nghệ nổi tiếng, đẹp trai, phong độ, là người thừa kế danh giá của nhà họ Nghiêm.
Nếu gọi đó là “lột xác”, thì quả thật không ngoa.
Sau lần giúp anh ấy đó, tôi cũng không gặp lại anh nữa. Chúng tôi khác khóa, khác khoa, cũng chẳng có mối liên hệ gì. Nhưng rồi sau đó…
Một chuyện xảy ra khiến tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Hồi đó là cuối học kỳ đầu tiên năm nhất.
Tôi vô tình thấy một nam sinh chơi bóng rổ trong sân trường. Anh ấy rất điển trai, dáng người cao ráo, từng động tác đều cuốn hút lạ thường. Mỗi khi bóng vào rổ, cả đám đông lại reo lên, còn ánh mắt tôi… cứ dõi theo anh ấy mãi.
Tôi nghe bạn bè bảo anh ấy tên là Diệp Thừa, hơn tôi một khóa, là một trong những người nổi bật nhất trường.
Tôi bắt đầu có cảm tình. Mà tính tôi xưa nay vốn chủ động – thích là sẽ tiến tới, không vòng vo.
Tôi tìm đủ mọi cớ để tình cờ gặp anh ấy, tiếp cận anh ấy. Trong những lần tiếp xúc đầu tiên, anh ta luôn tỏ ra lịch sự. Khi tôi đọc được suy nghĩ của người khác, tôi từng thử xem anh ta nghĩ gì, cũng chỉ thấy toàn những câu như “cô bé này xinh thật”, “dễ thương”.
Tôi cứ nghĩ, mình đã gặp được đúng người.
Cho đến buổi hẹn đầu tiên.