Người Cũ Đến Muộn - Chương 6
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Ở công ty mới, công việc của tôi ngày càng thuận lợi, mọi thứ trôi chảy như thể số phận đang bù đắp.
Chỉ có một điều khiến tôi hơi bận tâm — một đồng nghiệp nam thường xuyên mời tôi uống trà sữa.
Anh ta trầm tính, hay mỉm cười, ánh mắt mỗi khi nhìn tôi dường như có chút tình ý.
Tôi vừa bước ra khỏi một mối tình kéo dài bảy năm, lòng vẫn chưa thật sự bình yên. Cơn đau còn đó, chưa kịp liền sẹo, nên tôi chẳng có đủ tâm trí hay dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ mới quá sớm.
Khi anh đồng nghiệp kia nhắn tin mời đi cà phê, tôi chỉ trả lời ngắn gọn:
“Xin lỗi, dạo này tôi không muốn yêu ai cả.”
Anh đáp lại rất nhanh, nhẹ nhàng mà kiên định:
“Không sao, tôi có thể đợi.”
Tôi khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống.
Tôi hiểu rõ mình — tôi biết mình xinh đẹp, và tôi luôn ý thức được điều đó. Nhưng nhan sắc chưa bao giờ là thứ tôi muốn dùng để đổi lấy tình cảm của ai.
Những năm ở bên Phan Minh Khang, vì muốn anh yên tâm, tôi từng cố giữ khoảng cách với tất cả đàn ông xung quanh, không cho phép bản thân thân mật hay nhận lấy sự quan tâm từ ai khác.
Giờ đây, dù đã là người tự do, tôi vẫn không có ý định đong đưa hay thử thách trái tim mình thêm lần nào nữa.
Thẳng thắn và dứt khoát — đó mới là cách sống duy nhất tôi chọn cho mình sau tất cả.
Chiều hôm đó tan làm, anh đồng nghiệp — người vẫn luôn âm thầm dành cho tôi tình cảm — rủ tôi đi uống rượu.
Trước đây anh đã mời vài lần, tôi đều từ chối. Nhưng lần này, thấy ánh mắt chân thành và sự kiên nhẫn của anh, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng, gật đầu đồng ý.
Trong quán bar nhỏ, ánh đèn vàng phản chiếu lên ly thủy tinh trong tay, anh hỏi tôi:
“Khánh Hà, em đang độc thân à?”
“Ừ.” Tôi đáp thẳng, không có ý giấu giếm. “Nhưng em không định yêu ai cả. Thật lòng mà nói, em vừa kết thúc một mối tình kéo dài bảy năm. Giờ nghĩ đến chuyện tình cảm thấy nhạt lắm. Em chỉ muốn tập trung làm việc, thăng chức, tăng lương.”
Anh cười, ánh mắt vẫn ấm áp như cũ. “Chỉ cần em còn độc thân, anh sẵn sàng đợi.”
Anh gọi cho tôi một ly vodka. Tôi vừa cầm ly lên định uống, thì bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau — lạnh lùng và dồn dập.
“Nguyễn Khánh Hà, em đang mang thai, không được uống rượu.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Phan Minh Khang đã lao tới, giật lấy ly rượu khỏi tay tôi, giọng đầy trách móc:
“Em là phụ nữ mang thai, phải chú ý ăn uống.”
Cả bàn rơi vào im lặng. Người đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn tôi:
“Khánh Hà, em có thai à?”
Tôi suýt bật cười vì bối rối. “Không hề. Đừng nghe anh ta nói linh tinh.”
Nhưng Phan Minh Khang vẫn tiến lên một bước, giọng mềm xuống:
“Khánh Hà, chúng ta quay lại đi. Con không thể không có cha. Em muốn con mình lớn lên trong một gia đình đơn thân sao?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn anh, trong đầu thoáng một khoảng trống rỗng — rồi cơn giận dâng lên. Không kiềm được nữa, tôi hất thẳng ly rượu còn lại vào mặt anh.
“Phan Minh Khang, đứa bé đã mất rồi!”
Anh sững người, nước rượu chảy dọc xuống cằm, còn tôi thì gằn giọng, từng chữ như rạch vào không khí.
“Hôm em bị xe đâm, em gọi cho anh, còn anh thì nói — ‘nếu không phải vì bảy năm qua cô bám theo tôi, tôi đã chia tay từ lâu’. Chính vì câu nói đó, em bảo bác sĩ không cần giữ lại đứa bé. Em không muốn con mình sinh ra trong một gia đình không có tình yêu.”
“Anh… không biết.”
Giọng Phan Minh Khang run rẩy. Khuôn mặt anh trắng bệch, như thể có tia sét đánh ngang qua đầu.
Rồi anh gần như phát điên.
“Nguyễn Khánh Hà, sao em có thể tàn nhẫn đến vậy? Đó là con của em mà! Em nỡ để nó ra đi sao?!”
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng. “Dù sao thì cha của nó cũng chẳng quan tâm. Em giữ lại để làm gì?”
“Không!”
Mắt anh đỏ hoe. “Anh quan tâm! Khánh Hà, anh yêu em. Đó là con của chúng ta, là kết tinh của tình yêu! Đứa bé ấy lẽ ra đã có thể là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời… vậy mà nó đã không còn…”
Tôi gằn từng chữ, giọng dứt khoát như nhát dao cuối cùng:
“Nghe cho rõ đây, Phan Minh Khang — đứa bé ấy đã chết rồi.”
Nước mắt anh tràn ra, hòa vào vị rượu trên gương mặt. “Là vì anh…”
Không chịu nổi cảnh đó, đồng nghiệp kéo tôi lại, ôm chặt lấy vai tôi. “Đừng nói chuyện với anh ta nữa. Nhìn em như thế này, anh xót lắm. Để anh đưa em về.”
Tôi lau mặt, gật đầu khẽ. “Ừ, cảm ơn anh.”
Tôi cứ tưởng, sau hôm đó, Phan Minh Khang sẽ biết điều mà biến mất khỏi đời tôi.
Nhưng chưa đến vài ngày sau, anh lại xuất hiện, đứng dưới sảnh công ty chờ tôi.
“Khánh Hà, cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh biết mình sai rồi.”
Tôi cười nhẹ, chẳng còn cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi.
“Anh nên quay về xin Phạm Ngọc Vy cho anh cơ hội thì hơn. Hai người trai tài gái sắc, đẹp đôi lắm mà.”
“Khánh Hà.” Anh nắm lấy tay tôi, giọng khàn đi. “Chúng ta sinh thêm một đứa con nữa có được không? Làm ơn… gả cho anh nhé. Từ giờ anh sẽ cắt đứt với Phạm Ngọc Vy, anh sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa. Anh xin em, cho anh một cơ hội.”
Tôi nhìn anh, tim nhói lên một nhịp rồi lặng đi.
“Muộn rồi.”
Nếu không vì đứa con đã mất, có lẽ tôi từng nghĩ đến việc tha thứ. Dù sao, bảy năm cũng chẳng phải quãng thời gian ngắn.
Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến câu nói khiến tôi mất đi đứa con — đứa bé vô tội phải ra đi chỉ vì sự vô tâm của anh.
“Là chúng ta đã phụ lòng nó rồi, Phan Minh Khang.” Tôi nói khẽ, mắt cay xè. “Chỉ cần nghĩ đến điều đó, em chỉ muốn anh biến khỏi thế giới của em.



