Người Cũ Đến Muộn - Chương 7
Xin lỗi, em không thể ở bên người đã gián tiếp khiến con mình không còn nữa.”
Lần đầu tiên trong suốt bảy năm quen biết, tôi thấy Phan Minh Khang bật khóc như một đứa trẻ.
Anh nghẹn ngào, giọng vỡ vụn: “Xin lỗi, Khánh Hà… Anh thật sự đã sai rồi.”
Rồi anh nói như trong mê sảng: “Phạm Ngọc Vy đã lừa anh. Người cứu anh năm đó thật ra là em, không phải cô ta. Anh và cô ta chưa từng yêu nhau. Anh chỉ yêu mình em thôi, Khánh Hà.”
Tôi nhìn anh, bình thản đến lạ. “Phan tổng,” tôi nói chậm rãi, “anh từng nghe câu này chưa — tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại. Sự yêu thương và ân hận mà anh nói, tôi không cần nữa.”
Anh cố lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhòe. “Khánh Hà, anh sẽ đối xử tốt với em, tin anh đi…”
Tôi hất tay anh ra, quay người bước đi. Không ngoái đầu lại. Không còn gì để nói.
Từ hôm đó, Phan Minh Khang bắt đầu đều đặn mang cơm cho tôi ba bữa một ngày, còn tặng thêm hoa hồng mỗi sáng.
Tôi không động đến. Cơm anh ta mang đến, tôi đưa cho đồng nghiệp — người đang theo đuổi tôi. Hoa hồng thì tôi ném thẳng vào thùng rác, không chút luyến tiếc.
Phan Minh Khang thấy cảnh đó, lập tức nổi giận.
“Khánh Hà, đây là anh chuẩn bị cho em, sao em lại đem cho người khác?”
Tôi nhìn anh, giọng lạnh nhạt: “Đã là đồ anh tặng cho tôi, thì nó là của tôi. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi.”
Tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của anh nữa. Từ nay, người tôi muốn yêu — chỉ là chính mình. Không ai còn có thể khiến tôi tổn thương thêm một lần nào nữa.
Người đồng nghiệp ấy vẫn kiên trì theo đuổi tôi, một năm trôi qua, anh chưa từng bỏ cuộc.
Tôi dần bị sự chân thành của anh làm cho cảm động. Cuối cùng, khi anh tỏ tình, tôi đã mỉm cười gật đầu, thử cho cả hai một cơ hội.
Anh nấu ăn rất giỏi. Sáng và trưa, anh đều tự tay chuẩn bị cho tôi những phần ăn vừa ngon vừa ấm lòng. Khi tôi mệt, anh lặng lẽ mang đến cho tôi một ly cà phê nóng, đặt trước mặt không nói nhiều.
Sáng anh đưa tôi đi làm, tối lại đến đón về.
Mỗi khi Phan Minh Khang xuất hiện, anh luôn đứng chắn trước mặt tôi, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát:
“Xin lỗi, Khánh Hà bây giờ là bạn gái của tôi. Phan tổng, làm ơn đừng làm phiền bạn gái tôi nữa.”
Chỉ khi ở bên anh, tôi mới thật sự hiểu thế nào là được yêu, được trân trọng, được nâng niu.
Một cảm giác mà suốt bảy năm bên Phan Minh Khang, tôi chưa từng có được.
Tôi thấy lòng mình bình yên, hạnh phúc dần trở lại.
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Và khi biết tôi mang thai, anh ôm lấy tôi, vui mừng đến mức bế bổng tôi xoay vòng giữa phòng.
“Lần này, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, để con chào đời khỏe mạnh.”
Tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng vì xúc động.
Ngay trong ngày hôm đó, anh dẫn tôi đi chọn nhẫn cưới và váy cưới.
Khi gửi thiệp mời cho Phan Minh Khang, anh chỉ im lặng một lúc lâu rồi hỏi, giọng khàn đi:
Có thể bạn quan tâm
“Anh sẽ đến dự đám cưới của em. Nhưng nếu… nếu sau này em ly hôn, em có thể nghĩ đến anh một lần nữa không?”
Tôi khẽ cười, nụ cười lạnh lùng mà bình thản.
“Không có nếu. Anh tưởng ai cũng giống anh — có được rồi mà không biết trân trọng sao?”
Anh đứng đó, sững sờ nhìn tôi rời đi, ánh mắt như lạc trong quá khứ đã vỡ vụn.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, giản dị mà ấm áp.
Phan Minh Khang gửi mừng cưới một phong bao rất lớn. Tôi dùng số tiền đó trả bớt khoản vay mua nhà — coi như chút đền bù muộn màng cho bảy năm tuổi xuân đã lãng phí.
Con gái tôi chào đời sau tám tháng, là một bé gái đáng yêu, đôi mắt to tròn như búp bê.
Chồng tôi yêu thương con vô bờ. Biết tôi không có ý định sinh thêm, anh chủ động đi triệt sản để tôi yên tâm.
Con bé lớn lên nhanh chóng, còn tôi cũng được thăng chức, trở thành trưởng bộ phận thiết kế.
Chúng tôi mua một căn hộ gần trường học tốt, dành cả một phòng nhỏ trang trí cho con — một căn phòng công chúa ngập tràn màu hồng.
Ngày con tập đi, hai vợ chồng nắm tay con, dìu từng bước nhỏ ra ngoài sân.
Con bé líu lo cười, bàn tay bé xíu chỉ về phía trước.
Tôi nhìn theo — và thấy Phan Minh Khang đứng cách đó không xa. Anh lặng người một lát, rồi quay lưng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất giữa phố chiều, tôi biết: đó là sự sắp đặt công bằng nhất của số phận.
Có thể, Phan Minh Khang rồi sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt — nhưng kể từ khoảnh khắc anh thốt ra câu nói tuyệt tình năm ấy, anh đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội đó.
Tôi quay sang nhìn chồng, bàn tay anh đang siết nhẹ tay tôi. Con gái ở giữa, ngẩng mặt cười rạng rỡ.
Tôi cũng mỉm cười — một nụ cười thật lòng, tràn ngập hạnh phúc.
*****
PHIÊN NGOẠI
Tôi là Phan Minh Khang, sinh ra trong một gia đình giàu có.
Thời còn học đại học, tôi dùng tiền của ba để mở một công ty thiết kế nhỏ. Khi ấy, tôi nổi bật không chỉ vì ngoại hình mà còn vì dáng vẻ lạnh lùng, có chút u buồn khiến nhiều cô gái say mê.
Nhưng trong số đó, người khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại chỉ có Nguyễn Khánh Hà.
Cô học cùng trường, chuyên ngành thiết kế trang sức, luôn đứng đầu khoa. Cô xinh đẹp, mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn, dứt khoát đến mức đôi khi khiến người khác bối rối.
Ngày cô tỏ tình với tôi, lời nói cũng thẳng thắn chẳng kém:
“Chuyện là thế này. Tôi thích anh. Nếu anh cũng có tình cảm, chúng ta yêu nhau.



