Người Đến Muộn - Chương 4
Tôi nghiêng người, tránh khỏi tay cô ta.
Bạch Nhược Dao như bị ai đó đẩy mạnh, loạng choạng ngã ngửa về sau.
“A…”
Tiếng kêu thất thanh bật ra, ngay sau đó là âm thanh vỡ nát chói tai của món đồ rơi xuống nền gạch.
Eo cô ta đập mạnh vào góc nhọn của tủ hồ sơ bằng sắt. Nước mắt lập tức trào ra, giọng run rẩy như sắp tắt:
“Đau quá…”
Như chịu uất ức tày trời, cô ta ôm eo, bật khóc nức nở:
“Bác sĩ Giang… chị tát tôi một cái, tôi cũng không so đo, còn chủ động tới xin lỗi. Vậy mà chị vẫn còn động tay động chân…”
Nắm tay Tần Sâm siết chặt trong chớp mắt.
Anh lập tức bế ngang Bạch Nhược Dao lên, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy đã lạnh đến mức không còn chút hơi ấm:
“Giang Ninh, cô quá đáng rồi.”
“Rốt cuộc Nhược Dao làm sai điều gì mà cô phải trút giận lên cô ấy?”
Anh hít sâu một hơi, giọng nói đè nén đầy áp chế:
“Xin lỗi Nhược Dao.”
“Không thể.” Tôi đứng thẳng lưng, đối diện anh, không lùi nửa bước.
Gân xanh nơi thái dương anh giật mạnh, như thể sự nhẫn nại đã chạm đáy:
“Cô thật sự quá tùy hứng.”
“Người đâu. Đưa cô ta vào phòng giam kỷ luật. Bao giờ nhận ra sai, bao giờ mới được ra.”
Tần Sâm phất tay.
Hai vệ binh lập tức tiến lên, khóa chặt hai cánh tay tôi.
“Tần Sâm, anh không có quyền giam tôi. Thả ra.”
Tôi vùng vẫy trong kinh ngạc, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng anh quay đi dứt khoát, không hề ngoảnh lại.
Lực tay của vệ binh mạnh đến đau nhói. Một người thúc khuỷu tay vào bụng tôi, hạ giọng uy hiếp:
“Đừng làm loạn nữa. Ba năm cô không ở đây, trợ lý Bạch mới là nữ chủ nhân thật sự.”
Người còn lại rút ra một viên thuốc màu xanh, thô bạo cạy miệng tôi nhét vào.
“Các người cho tôi uống gì vậy?”
“Tất nhiên là đồ tốt do trợ lý Bạch chuẩn bị.”
Hắn túm tóc tôi, đầu gối ép mạnh vào lưng, giọng gằn xuống:
“Nuốt.”
Cánh cửa sắt của phòng giam kỷ luật đóng sầm lại. Bóng tối nặng nề trùm xuống, như một tảng đá đè thẳng lên lồng ngực.
Tôi ngã quỵ trên nền lạnh, hơi thở dần dồn dập.
Da thịt bắt đầu nổi lên từng mảng mẩn đỏ, ngứa rát như có thứ gì khoan sâu vào tận xương. Tôi co quắp lăn lộn, cảm giác nghẹt thở siết chặt cổ họng, kéo tôi về phía vực thẳm.
“Tần Sâm…”
Tôi run rẩy móc điện thoại ra, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài lạnh lẽo.
Cho đến khi cuối cùng cũng kết nối được, giọng Tần Sâm vang lên, lạnh buốt như mệnh lệnh:
“Xin lỗi Nhược Dao. Nếu không, đừng mơ ra ngoài.”
“Bạch Nhược Dao… cô ta cho tôi uống thuốc…”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nằm bệt dưới đất, cố lết hơi thở ra thành từng chữ.
Nhưng Tần Sâm chỉ đáp lại bằng sự hoài nghi:
“Đừng vu khống cô ấy nữa.”
Trước khi cuộc gọi bị cắt, tôi nghe thấy giọng Bạch Nhược Dao ngọt mềm vang lên bên cạnh anh:
“Thiếu tướng, tôi cởi áo rồi. Ngài giúp tôi bôi thuốc nhé.”
Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc ý thức rã rời, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua khóe mắt tôi, lạnh ngắt.
Lần nữa mở mắt, tôi đã nằm trong bệnh viện quân khu.
Cô y tá vừa điều chỉnh dây truyền vừa thở dài:
“Bác sĩ Giang, sao chị lại uống nhầm thuốc kháng viêm chiến trường có độ gây dị ứng cực cao như vậy? Liều lượng còn vượt quá gấp ba. Nếu phát hiện muộn thêm nửa tiếng nữa thì thật sự không cứu nổi đâu.”
Tôi mím môi. Đầu lưỡi khô rát, hơi thở cũng đau.
Vừa ngẩng lên, tôi đã chạm phải Tần Sâm, người vừa bước vào phòng bệnh.
Anh trầm mặc vài giây, rồi cất giọng, mang theo trách cứ như thể mọi chuyện chỉ là một sai sót nhỏ:
“Lẽ ra cô nên nói thẳng với tôi ngay trong điện thoại.”
Tôi không còn sức để tranh cãi. Chỉ khàn giọng:
“Là Bạch Nhược Dao làm.”
“Tôi biết.”
Ngoài dự liệu của tôi, Tần Sâm thừa nhận ngay, nhưng câu sau lại như một nhát dao cùn cứa vào lòng:
“Cô ấy không cố ý.”
“Khi đó cô mất kiểm soát cảm xúc, cô ấy chỉ muốn giúp cô bình tĩnh lại. Ý định ban đầu là tốt, chỉ là lấy nhầm thuốc thử nghiệm chưa được ghi nhãn trong hộp thuốc.”
“Nhưng tôi đã xử phạt cô ấy rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm anh, như không tin mình vừa nghe thấy:
“Xử phạt thế nào?”
Tần Sâm khẽ nhíu mày, giọng điềm nhiên:
“Khấu trừ một nửa trợ cấp tháng này.”
Trái tim tôi như bị một mũi băng xuyên thẳng qua.
Tôi đã sớm biết anh sẽ thiên vị, nhưng không ngờ lại lệch lạc đến mức này.
“Thế là đủ sao?”
Tôi chỉ vào cánh tay vì dị ứng nặng mà lở loét, rỉ dịch, rồi bật cười đến mức toàn thân run lên vì đau lẫn tức tưởi.
“Tần Sâm, tôi chỉ nghiêng người tránh đi một chút, anh đã ép tôi phải xin lỗi cô ta.”
“Còn bây giờ, tôi bị nhét một liều thuốc gần như chí mạng, suýt nữa thì chết. Chỉ nhẹ bẫng nửa tháng trợ cấp là xong sao?”
“Tần Sâm, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là trừng phạt hay là dung túng?”
“Bởi vì người sai trước là cô.”
Ánh mắt Tần Sâm chỉ còn lại sự xét nét lạnh lùng, như đang phán quyết một kẻ có tội.
“Bản chất của Nhược Dao rất đơn thuần, nhưng lại bị cô nhắm vào hết lần này đến lần khác.”
“Tôi tin nhân phẩm của cô ấy. Cô ấy hiền lành, dịu dàng như vậy, làm sao có thể cố ý hại cô.



