Người Đến Muộn - Chương 8
Cô không còn xuất hiện với tư cách một cá nhân gắn với ai đó, mà là một bác sĩ chiến trường thực thụ, đứng độc lập giữa sinh tử.
Cuộc sống của cô trôi đi theo một nhịp điệu rất khác so với năm xưa.
Bận rộn, chính xác, tỉnh táo.
Mỗi ca phẫu thuật thành công, mỗi thương binh được đưa ra khỏi ranh giới tử vong đều khiến cô cảm nhận rõ ràng giá trị tồn tại của bản thân. Không phải là sự hy sinh mù quáng vì tình yêu, mà là sự lựa chọn có ý thức, xuất phát từ năng lực và trách nhiệm.
Thỉnh thoảng, khi đêm khuya yên tĩnh, cô cũng sẽ nhớ lại quá khứ.
Nhưng những ký ức ấy không còn mang theo đau đớn sắc nhọn. Chúng giống như những bức ảnh cũ đã phai màu, được đặt ngay ngắn trong một ngăn kéo ký ức, không mở ra cũng chẳng làm phiền đến hiện tại.
Cô đã học được cách tha thứ.
Không phải vì người khác xứng đáng, mà vì bản thân không cần tiếp tục bị trói buộc.
Còn Tần Sâm, cuộc đời anh bước sang một quỹ đạo khác.
Anh vẫn là một quân nhân tận tụy, vẫn hoàn thành nhiệm vụ với sự nghiêm khắc quen thuộc. Nhưng những năm tháng sau đó, trong anh luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh không còn dễ dàng tin vào bất kỳ sự thân cận nào.
Không phải vì sợ bị phản bội, mà vì anh đã tận mắt chứng kiến cái giá của sự mù quáng.
Những đêm trực kéo dài, khi doanh trại chìm trong yên lặng, anh thường ngồi một mình bên bàn làm việc, nhìn bản đồ trải rộng trước mắt mà không tập trung nổi. Trong đầu anh, không phải là chiến thuật hay nhiệm vụ, mà là một câu hỏi chưa từng có đáp án.
Nếu năm đó, anh chọn tin cô thì sao.
Nếu trong phòng giam kỷ luật ấy, anh chịu lắng nghe thêm một lần thì sao.
Nếu anh không để cảm xúc lẫn lộn với quyền lực, không dùng sự thiên vị làm thước đo phán xét thì sao.
Nhưng chiến trường không có nếu như.
Cuộc đời cũng vậy.
Một lần sai lầm, có thể sửa chữa.
Nhưng có những sai lầm, chỉ để lại hậu quả.
Anh từng muốn gặp lại cô thêm một lần nữa, không phải để níu kéo, mà để nói lời xin lỗi trọn vẹn. Nhưng rồi anh hiểu, lời xin lỗi đến muộn không phải là chuộc lỗi, mà là một cách tự an ủi bản thân.
Cô đã không còn cần anh nữa.
Và đó là sự trừng phạt lớn nhất.
Có một lần, trong một buổi hội thảo y học quân sự quốc tế, anh nhìn thấy tên cô trong danh sách diễn giả. Khoảnh khắc ấy, tim anh thắt lại, nhưng rồi anh vẫn không bước vào hội trường.
Anh biết, thế giới của cô đã không còn chỗ cho anh.
Vài năm sau, trong một báo cáo nội bộ, anh đọc được dòng kết luận ngắn gọn về một ca cấp cứu quy mô lớn tại khu vực xung đột cũ. Người phụ trách chuyên môn là Trung tá Giang Ninh.
Dòng chữ khô khan, lạnh lùng, nhưng lại khiến anh nhìn rất lâu.
Có thể bạn quan tâm
Không có thêm thông tin cá nhân.
Không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh.
Cô đã đi rất xa, xa đến mức quá khứ giữa họ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên bản đồ thời gian.
Anh gấp tài liệu lại, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời mùa đông xám xịt.
Gió thổi qua doanh trại, mang theo hơi lạnh quen thuộc.
Anh chợt nhận ra, mùa đông ấy chưa từng rời đi.
Có những người, khi xuất hiện trong đời, sẽ trở thành ánh lửa.
Khi mất đi, cái lạnh để lại sẽ kéo dài cả một đời.
Về phần Giang Ninh, cô tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn.
Có đồng đội mới, có học trò, có những mối quan hệ trong sáng, đơn thuần, được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng.
Cô không còn sợ hãi việc yêu hay không yêu.
Bởi cô hiểu, điều quan trọng nhất không phải là có ai ở bên, mà là bản thân đứng vững ở đâu.
Trong một buổi chiều yên ả hiếm hoi, cô đứng trước cửa sổ phòng nghỉ, nhìn ánh nắng rơi xuống sân bệnh viện dã chiến.
Gió thổi nhẹ.
Cô chợt nghĩ, nếu năm đó không có tất cả những đau đớn ấy, có lẽ cô đã không trở thành con người của hiện tại.
Và nếu không trở thành con người của hiện tại, thì dù tình yêu có giữ lại, cũng chỉ là một chiếc lồng đẹp đẽ.
Cô mỉm cười, xoay người trở lại phòng mổ.
Cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Có những cuộc chia ly không cần lời từ biệt.
Có những đoạn tình cảm, khi kết thúc, chính là lúc mỗi người được trả về đúng vị trí của mình.
Giang Ninh đã đi về phía trước.
Còn Tần Sâm, sẽ mãi mãi ở lại phía sau, mang theo một bài học quá đắt giá, sống tiếp phần đời còn lại trong sự im lặng của chính mình.
Đó không phải là bi kịch.
Mà là hậu quả của những lựa chọn đã được đưa ra, không thể rút lại.



