Người Mẹ Triệu Đô - Chương 3
Hôm nay chị ăn mặc đặc biệt chỉn chu: bộ đồ cao cấp may đo, giày cùng màu, tay xách chiếc túi Hermès chính hãng.
Vừa thấy chị, Nhã Kỳ tròn xoe mắt. Có lẽ cô ta không ngờ bạn của tôi lại sang trọng đến vậy.
Chị Bội bước vào, nhìn một vòng khắp nhà rồi cất giọng lạnh lùng:
“Hôm nay Diệu Vân đi rồi, để xem sau này mấy người có hối hận không.”
Nhã Kỳ thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự tin:
“Hối hận gì chứ! Bà ấy đi rồi, tụi con bớt được bao nhiêu chi tiêu, nhẹ gánh biết mấy!”
Chị Bội khẽ nhướng mày, cười lạnh:
“Thế à? Năm nghìn tệ mỗi tháng mà đã than khổ rồi sao? Cô có biết một ngày tiền lời đầu tư của Diệu Vân là bao nhiêu không?”
Tôi kéo tay chị, giọng nhẹ như gió:
“Thôi, đừng nói nữa.”
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn đồng hồ — đúng mười giờ.
Ra mở cửa, thấy Luật sư Lưu đứng trước hiên, tay xách cặp tài liệu, dáng vẻ chỉnh tề.
“Tổng giám đốc An, tôi đến rồi.”
“Tốt, mời vào.” — Tôi nhẹ giọng đáp.
Vừa bước vào nhà, anh ta đã mở cặp, lấy ra một xấp hồ sơ gọn gàng đặt lên bàn trà:
“Đây là toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc bán căn nhà, cần chị ký xác nhận.”
Nhã Kỳ lập tức sững người, giọng cao hẳn lên:
“Giấy tờ gì cơ?”
Luật sư Lưu đẩy gọng kính, bình tĩnh nói:
“Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu. bà An muốn bán căn nhà này, tôi đến để hoàn tất thủ tục.”
“Bán nhà?!” — Nhã Kỳ gần như hét lên — “Đây là nhà của tụi tôi mà! Bà ấy lấy quyền gì mà bán?”
Luật sư Lưu khẽ cười, rút từ trong cặp ra sổ đỏ, giọng điềm đạm:
“Xin lỗi, cô nhầm rồi. Chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà là bà An Diệu Vân — Tổng giám đốc An đây.”
Nhã Kỳ giật lấy sổ đỏ, mở ra nhìn. Khi thấy tên tôi in rõ ràng trên trang đầu, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Sao… sao lại như vậy được?” — Giọng cô run rẩy.
Tôi điềm nhiên đáp:
“Căn nhà này vốn là của tôi. Hai mươi năm trước, tôi bỏ tiền ra mua đứt. Chỉ là thương con trai, nên mới để nó ở tạm. Giờ tôi dọn đi, dĩ nhiên nhà cũng bán.”
Duy Khang chết lặng, đôi mắt mở to:
“Mẹ… mẹ là chủ căn nhà này thật sao?”
Chị Bội đứng bên cạnh, khẽ cười lạnh:
“Không thì sao? Con tưởng một sinh viên mới ra trường có thể mua nổi nhà giữa trung tâm thành phố chắc?”
Câu nói của chị như nhát dao xoáy thẳng vào lòng tự ái của Nhã Kỳ. Cô ta cố vớt vát:
“Cho dù nhà này là của dì… thì sao chứ? Dù gì tụi con cũng là người một nhà, dì không thể tuyệt tình như vậy được!”
Tôi nhìn cô ta, khẽ bật cười, nụ cười vừa lạnh vừa mỏi mệt:
“Một nhà à? Ai là người đã nói tôi là người ngoài, bảo tôi nên tự lo cho mình? Tôi chỉ làm theo lời khuyên thôi.”
“Con… con chỉ đùa thôi mà!” — Nhã Kỳ cuống quýt, giọng bắt đầu run.
Có thể bạn quan tâm
“Tôi thì không đùa.” — Tôi quay sang hỏi luật sư — “Theo quy định, tôi có thể cho họ bao lâu để dọn đi?”
Luật sư lật hồ sơ, nói rõ ràng:
“Nếu hôm nay thông báo, thì theo quy định có thể cho thời hạn một tháng.”
“Một tháng dài quá.” — Tôi ngẫm nghĩ rồi nói dứt khoát — “Cho họ một tuần thôi. Dù sao trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ của họ.”
Nhã Kỳ ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt cắt không còn giọt máu. Còn khí thế ban nãy — kiêu căng, ngạo mạn — giờ tan biến sạch.
Duy Khang im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:
“Mẹ… mẹ làm sao mà có tiền mua nhà vậy?”
Tôi ngồi xuống ghế, thong thả đáp, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Con à… có lẽ đến lúc mẹ nên kể cho con biết rồi.”
Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi:
“Hơn hai mươi năm trước, ba con bỏ mẹ mà đi, chỉ vì chê mẹ nghèo, rồi chạy theo người đàn bà khác. Khi đó, con mới năm tuổi. Mẹ vừa đi làm, vừa nuôi con, tối đến còn học đầu tư. Chính từ đó mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.”
Duy Khang ngồi lặng như tượng. Tất cả những điều tôi vừa nói, nó chưa từng được nghe bao giờ.
Tôi khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại ở tách trà vẫn còn bốc khói.
“Hồi đó thật sự rất khó khăn. Lương ba cọc ba đồng, trừ sinh hoạt phí thì gần như chẳng để dành được gì. Nhưng mẹ không cam tâm. Tại sao phụ nữ lại phải để người ta xem thường?”
Tôi tiếp tục kể, giọng đều đều nhưng từng chữ đều chứa đầy nỗi năm tháng:
“Mẹ bắt đầu học quản lý tài chính, từ những khoản tiết kiệm kỳ hạn nhỏ nhất, rồi đến cổ phiếu, quỹ đầu tư. Tối nào con ngủ rồi, mẹ cũng ngồi một mình đọc biểu đồ, xem báo cáo tài chính, tự học từng dòng con số.”
Chị Bội ngồi cạnh, gật đầu, giọng xúc động:
“Lúc đó mẹ con vất vả lắm. Đêm nào cũng thức đến hai, ba giờ sáng. Dì khuyên cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy chỉ cười và nói: ‘Tôi phải kiếm tương lai cho con trai tôi.’”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Cứ thế, từng chút một, mẹ tích lũy được kinh nghiệm. Từ vài nghìn, thành vài vạn, rồi vài chục vạn. Đến năm hai nghìn lẻ tám, khi khủng hoảng tài chính nổ ra, người ta hoảng loạn bán tháo, còn mẹ lại âm thầm gom vào.”
Nghe đến đây, Nhã Kỳ mặt trắng bệch. Cô ta lắp bắp hỏi:
“Vậy… bây giờ dì có… bao nhiêu tiền rồi ạ?”
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
“Vài hôm trước mới kiểm tra lại, chắc tầm ba trăm triệu.”
“Ba… ba trăm triệu?!” – Nhã Kỳ run rẩy kêu lên.
Luật sư Lưu vừa xem lại tài liệu, vừa điềm tĩnh nói thêm:
“Chưa kể đến bất động sản và các khoản đầu tư khác. Tổng giám đốc An hiện đang sở hữu sáu căn nhà tại thành phố này, toàn ở khu đắt đỏ bậc nhất.”
Duy Khang sững sờ, giọng nghẹn lại:
“Mẹ… mẹ là tỷ phú sao?”
Tôi nhìn con, cười khẽ:
“Cũng tạm coi là vậy. Nhưng mẹ không để tâm. Có đủ dùng là được rồi.”
Vừa dứt lời, bịch — Nhã Kỳ quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt lăn dài:
“Mẹ! Con sai rồi! Con thật sự sai rồi!”
Vừa nãy còn “dì ơi”, giờ đã đổi giọng ngọt ngào như mật.
“Mẹ đừng giận con. Con chỉ nhất thời hồ đồ thôi.



