Người Mẹ Triệu Đô - Chương 5
Ánh hoàng hôn rơi trên mặt hồ lấp loáng, gió nhẹ mang theo mùi hoa quế thoang thoảng.
Điện thoại rung liên tục — toàn là tin nhắn báo các khoản đầu tư đến kỳ đáo hạn. Tôi nhìn mà buồn cười. Nhã Kỳ chê tôi tiêu xài hoang phí chỉ vì mỗi tháng chi năm nghìn tệ, đâu biết tiền lãi mỗi ngày của tôi đã gấp mấy lần con số đó.
Đang mỉm cười, thì một tin nhắn WeChat bật lên.
Là Nhã Kỳ.
“Mẹ ơi, con xin mẹ tha thứ! Con biết sai rồi! Con thề sau này sẽ thật lòng hiếu thảo với mẹ!”
Phía dưới là một đoạn dài, toàn những lời xin lỗi học thuộc lòng — nhìn qua đã biết vừa tra từ Baidu.
Tôi chẳng buồn đọc hết, chỉ nhấn một nút.
Màn hình hiện dòng thông báo: “Bạn đã chặn người này.”
Một lúc sau, điện thoại tôi lại rung lên. Lần này là tin nhắn từ một số lạ.
“Dì ơi, con là Nhã Kỳ. Con biết dì đang giận. Nhưng xin dì, vì tình cảm giữa con và Duy Khang… cho con thêm một cơ hội.”
Tôi khẽ bật cười. Con bé này đúng là lì lợm thật, đến khi mất rồi mới biết níu kéo.
Bữa tối hôm đó, Lão Bạch nấu vài món giản dị, mang đậm hương vị gia đình.
“Tổng giám đốc An, tôi làm theo khẩu vị của bà — thanh đạm, ít dầu mỡ.”
“Cảm ơn nhé.” – Tôi gật đầu, giọng chậm rãi.
Vừa ăn, tôi bất giác nhớ lại những ngày ở nhà con trai. Mỗi lần tôi nấu nướng, Nhã Kỳ đều nhăn mặt chê mùi dầu, chê thức ăn đậm vị. Vì chiều lòng nó, tôi từng học làm cả món Tây, từ salad, súp, mì Ý… đến khi nghĩ lại, thấy mình đúng là đã quá ngây thơ.
Ăn xong, tôi mở video call cho em gái đang sống ở nước ngoài.
“Chị! Em nghe nói cuối cùng chị cũng không ‘giả vờ’ nữa rồi hả?” – Cô ấy cười rạng rỡ qua màn hình.
Tôi cười nhẹ:
“Giả vờ gì đâu. Chị chỉ thích sống kín tiếng thôi mà.”
“Đến mức con trai cũng chẳng biết chị là đại gia thì đúng là kín tiếng quá rồi đấy!” – Em gái trêu.
Tôi khẽ lắc đầu, giọng pha chút chua xót:
“Giờ thì nó biết rồi, nhưng kết quả… lại chẳng dễ chịu gì.”
Em tôi nghiêm giọng hơn:
“Không sao đâu chị. Duy Khang vốn là đứa hiền, chỉ là bị con nhỏ kia làm mờ mắt. Rồi cũng có ngày nó sẽ hiểu tấm lòng của chị.”
Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tạm biệt.
Lên phòng, tôi nằm dài trên giường. Ánh đèn vàng hắt xuống trần nhà khiến không gian càng thêm trầm lặng. Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc đan xen — nhẹ nhõm, hụt hẫng, và cả chút xót xa.
Tôi nhắm mắt, để mặc ý nghĩ trôi dạt trong bóng tối. Cuộc đời tôi… có lẽ từ đây sẽ sang một chương khác.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập.
Lão Bạch gõ cửa phòng:
“Tổng giám đốc An, bên ngoài có một cô gái trẻ, tự xưng là con dâu bà, nhất quyết đòi gặp.”
Tôi khẽ cười. Biết ngay mà — cô ta sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế.
“Cho cô ta ngồi đợi ở phòng khách đi.”
Sau khi rửa mặt và thay đồ, tôi thong thả bước xuống lầu.
Nhã Kỳ đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi vừa xuất hiện, cô ta lập tức lao đến, vẻ mặt đầy mừng rỡ:
“Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng chịu gặp con rồi!”
Tôi lùi lại một bước, né tránh cái ôm ấy:
“Có chuyện thì nói thẳng. Đừng làm bộ thân thiết.”
Cô ta khựng lại, lúng túng thu tay về:
Có thể bạn quan tâm
“Mẹ… hôm qua con suy nghĩ cả đêm. Con thật sự biết lỗi rồi.”
“Thật à?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta – “Biết sai ở đâu?”
“Con… con không nên chê mẹ tiêu hoang, không nên đuổi mẹ ra khỏi nhà…”
Tôi bật cười, giọng lạnh lẽo:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Nhã Kỳ cắn môi, cúi đầu nói nhỏ:
“Con cũng không nên coi thường mẹ, nhìn người chỉ dựa vào bề ngoài…”
“Giờ mới nhận ra à? Muộn rồi.” – Tôi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh – “Tôi ghét nhất loại người trọng tiền khinh người. Còn cô, chẳng phải như thế sao?”
Nhã Kỳ im lặng, nước mắt lưng tròng.
Tôi đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện:
“Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi không có đứa con dâu nào như cô.” – Giọng tôi bình thản nhưng kiên quyết – “Bảo vệ, tiễn khách.”
Nhã Kỳ còn định nói gì đó, song hai người bảo vệ đã tiến đến, lịch sự nhưng dứt khoát mời cô ra khỏi cổng.
Chưa được bao lâu, điện thoại tôi lại reo. Là Duy Khang.
“Mẹ, có phải Nhã Kỳ đến tìm mẹ không?”
“Có. Bị mẹ đuổi đi rồi.”
Đầu dây bên kia trầm xuống:
“Xin lỗi mẹ. Cô ấy tự ý đến, con đã nói rõ sẽ chia tay, không ngờ cô ta vẫn làm phiền mẹ…”
Nghe con trai nói vậy, lòng tôi có phần dịu lại. Nhưng sự cảnh giác vẫn hiện hữu. Trong đầu tôi vẫn thoáng một ý nghĩ — biết đâu tất cả chỉ là màn kịch mà hai người họ dựng lên.
“Con thật sự nghĩ kỹ rồi à?”
“Nghĩ kỹ rồi, mẹ. Con muốn gặp mẹ, có nhiều điều con muốn nói trực tiếp…”
Tôi trầm ngâm giây lát, rồi dứt khoát:
“Không cần. Sau này con phải tự lo lấy cuộc đời mình. Đừng mong dựa dẫm vào mẹ nữa.”
Chiều hôm đó, Duy Khang vẫn tìm đến được.
Không biết ai đã cho nó địa chỉ.
Mới hơn một tuần không gặp, trông nó gầy hẳn đi, khuôn mặt mất đi vẻ bồng bột thường ngày.
“Mẹ…” — Nó đứng trước mặt tôi như một đứa trẻ mắc lỗi, giọng khẽ lạc.
“Ngồi đi.” — Tôi chỉ về ghế đối diện.
Nó ngồi xuống, hít sâu một hơi, rồi nói:
“Mẹ, con xin lỗi. Bao năm qua mẹ chịu nhiều ấm ức vì con.”
“Đừng nói mấy lời đó nữa. Nói đi, con đến đây làm gì?” — Tôi cắt ngang, giọng nghiêm nghị nhưng không gắt.
“Con nhận ra mẹ nói đúng. Con cần phải độc lập. Con đã nộp đơn xin chuyển công tác về chi nhánh, muốn làm lại từ đầu. Còn về Nhã Kỳ, tụi con đã dứt khoát rồi.”
Tôi gật đầu nhẹ:
“Đó là chuyện của con. Còn tình cảm, sau này nhớ mở to mắt mà nhìn người.”
“Ngoài ra, từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì, mẹ cũng không can thiệp nữa. Con sẽ tự đi con đường của mình.”
Sắc mặt Duy Khang trắng bệch, có vẻ nó không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy. Chiêu diễn khóc lóc, xin lỗi lần này của nó không còn tác dụng. Nó siết chặt nắm tay, có ý nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được.



