Người Thay Váy Cưới - Ngoại Truyện
Nếu ai đó hỏi tôi, mười năm thanh xuân đổi lấy điều gì, có lẽ tôi sẽ không còn đáp bằng nước mắt nữa. Tôi sẽ chỉ mỉm cười và nói rằng — tôi đã dùng mười năm ấy để học cách yêu chính mình.
Khi nhìn lại, mọi chuyện dường như chỉ còn là một giấc mơ cũ, một thước phim mờ. Tôi từng nghĩ, sẽ có ngày mình không thể nào quên được ánh mắt của Hàn Minh, tiếng cười của anh ta, hay lời hứa trước bàn thờ bà ngoại. Nhưng rồi, thời gian vẫn có cách khiến mọi thứ trở nên xa xăm. Cái đau ngày ấy, giờ chỉ còn lại như một vệt khói mong manh, lững lờ trôi giữa trí nhớ.
Tôi không oán hận nữa. Cũng chẳng thấy cần thiết phải tha thứ. Vì những gì từng xảy ra, suy cho cùng, đã không còn đủ sức khiến tôi tổn thương thêm một lần nào nữa. Con người ta chỉ thực sự mạnh mẽ khi nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm trong tay ai khác, mà nằm trong chính lựa chọn của mình.
Hàn Minh từng là tất cả thế giới của tôi.
Nhưng thế giới đó sụp đổ, và từ trong đống hoang tàn ấy, tôi tìm thấy một điều khác — yên bình.
Có lẽ, ai trong đời cũng từng yêu nhầm người. Không phải vì người kia quá tệ, mà vì khi ấy, ta chưa hiểu rõ mình cần gì. Tôi đã từng nghĩ yêu là chấp nhận mọi điều, là nhẫn nhịn, là hy sinh không cần hồi đáp. Cho đến khi nhận ra, tình yêu không thể nuôi bằng lòng thương hại hay nghĩa vụ. Khi người ta không còn đặt bạn ở vị trí xứng đáng, thì im lặng chính là câu trả lời đủ rõ.
Và tôi đã chọn im lặng để rời đi.
Khi rời khỏi Hàn Minh, tôi không còn là cô gái ngây ngô tin vào chuyện cổ tích. Tôi đã học được rằng, tình yêu nếu khiến mình đánh mất tự trọng, thì chẳng còn là tình yêu nữa. Người ta có thể tiếc một người, nhưng không thể tiếc cả cuộc đời vì họ.
Tôi từng sợ sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Nhưng khi gặp lại Từ Mạnh Huy, tôi mới hiểu, có những người vốn đã ở bên cạnh ta từ rất lâu, chỉ là ta chưa kịp nhìn thấy. Anh không xuất hiện với những lời hứa hoa mỹ, không cố thuyết phục tôi quên đi quá khứ, chỉ lặng lẽ ở đó — như cách người ta đợi một mùa xuân chắc chắn sẽ đến sau mùa đông.
Anh ấy chưa từng đòi hỏi tôi phải cười, nhưng lại luôn khiến tôi muốn mỉm cười. Anh chưa từng nói yêu, nhưng mọi hành động đều là yêu. Trong ánh mắt anh, tôi không còn thấy sự thương hại hay chiếm hữu, mà chỉ có một niềm tin giản dị: “Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ yên lòng.”
Và tôi đã gật đầu, không phải vì muốn quên người cũ, mà vì muốn bắt đầu lại với người biết cách yêu tôi đúng nghĩa.
Khi khoác váy cưới, bước ra từ căn phòng của bà ngoại, tôi chợt nhận ra mình đã đi được một vòng rất dài — từ cô gái nhỏ yếu đuối, sợ hãi mất đi tình yêu, trở thành người phụ nữ biết nắm lấy hạnh phúc bằng đôi tay của chính mình.
Đám cưới ấy, không có xa hoa, không có dàn khách thượng lưu, chỉ có hoa mai nở rộ trước sân, có cha mẹ, họ hàng, và tấm ảnh bà ngoại mỉm cười hiền hậu trên tường. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống nền gạch cũ, như lời chúc phúc từ người đã đi xa. Tôi biết, ở nơi nào đó, bà đang nhìn tôi, an tâm mà mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Hàn Minh, khi nhận ra mọi thứ, đã quá muộn.
Anh ta mất đi tất cả: tình yêu, sự nghiệp, danh tiếng, và cả chính mình. Có lẽ đó là cái giá công bằng nhất cho những gì anh ta từng xem nhẹ. Còn tôi, chẳng cần nhìn anh ta sa sút để thấy hả hê — vì những gì anh ta đánh mất, chưa bao giờ là của tôi nữa.
Cuộc đời vốn dĩ không cần báo thù. Đôi khi, sống tốt chính là cách trả lại quá khứ một lời đáp gọn gàng nhất.
Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nghe thấy tiếng chim hót ngoài hiên, mùi bánh nướng thoang thoảng từ bếp vọng lên, và giọng nói ấm áp của người đàn ông cùng tôi chia sẻ cuộc đời.
“Viên Viên, em dậy chưa? Anh pha sẵn cà phê rồi đây.”
Tôi mỉm cười. Cuộc sống bây giờ không còn những lời thề thốt, không còn những hứa hẹn xa xôi, chỉ có hiện tại — ấm áp, bình yên, và đủ.
Bên cạnh là căn phòng của bà, nơi còn giữ lại từng tấm ảnh, từng món đồ nhỏ. Mỗi khi đi ngang qua, tôi đều khẽ mở cửa, nhìn vào khoảng sáng nhẹ hắt ra từ khung cửa sổ, lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc: như thể bà vẫn đang ngồi đó, mỉm cười dõi theo tôi.
Cảm ơn bà, vì đã dạy cháu rằng tình yêu không phải là sự ràng buộc, mà là nơi để ta được là chính mình.
Cảm ơn vì đã để cháu gặp được người tốt nhất, vào lúc tưởng như không còn ai để tin.
Giờ thì, cháu sẽ sống thật hạnh phúc — không phải để ai nhìn thấy, mà để xứng đáng với chính mình.
Nếu một ngày nào đó, có ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ kể rằng:
Hạnh phúc không đến từ việc ta nắm giữ một người, mà là khi ta tìm được người nắm tay mình đúng lúc.
Và có lẽ, trong những điều đẹp nhất của cuộc đời, chính là được yêu lại — bằng cả sự bình yên.