Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 03
Chính là Thẩm Duật Thành.
“Công tử! Công tử, tỉnh lại đi!”
Ta gọi khản cổ, lay mãi mà chàng vẫn không động đậy.
Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hoảng loạn đến mức toàn thân lạnh toát. Chợt nhớ lại lời mẹ từng nói: khi người ta sắp đông cứng, cần mượn hơi ấm cơ thể người khác để giữ mạng.
Không chần chừ, ta run rẩy cởi áo khoác, ôm chặt lấy chàng.
Thân thể chàng lạnh buốt như băng. Dù da thịt chạm vào nhau, ta vẫn cảm nhận rõ rệt hơi rét thấu xương. Nhưng ta cắn răng chịu đựng, áp sát lấy chàng, mong truyền cho chàng chút hơi ấm cuối cùng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta nghe thấy giọng chàng thì thầm:
“Cầm Nhi… là nàng sao?”
Tim ta chấn động, mừng đến không nói nên lời, vội đáp:
“Công tử, tỉnh lại đi. Ta đưa người về.”
Chàng chậm rãi mở mắt, nhìn ta chăm chú, ánh mắt mơ hồ dần trở nên tỉnh táo.
“Uyển Tâm? Sao ngươi lại ở đây?”
“Bên ngoài tuyết lớn, nhưng ta vẫn nhận ra phương hướng. Công tử, mau trở về thôi.”
Vừa nói, ta vừa vội vã chỉnh lại quần áo cho mình, rồi nắm lấy tay chàng, cùng đội gió tuyết quay về.
Trên đường đi, có mấy lần ta muốn hỏi “Cầm Nhi” là ai, nhưng rồi lại không dám mở lời.
Sau này, ta cũng biết người đó là ai.
Hôm ấy, ta mang bữa khuya đến thư phòng cho chàng. Vừa đến trước cửa thì nghe thấy giọng Kỳ Vũ vang lên từ bên trong:
“Công tử, án đã điều tra xong, chúng ta cũng sắp hồi kinh. Còn Uyển Tâm cô nương, ngài định an trí thế nào?”
“Ta sẽ đưa nàng về cùng.”
“Nhưng công tử trở lại kinh, phải lập tức thành thân với công chúa Mẫn Cầm. Uyển Tâm cô nương e rằng…”
Bên trong lập tức im phăng phắc.
Ta không kìm được, ghé tai sát cánh cửa. Hai tay siết chặt, tim đập dồn dập, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Chưa bao giờ ta thấy bản thân vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm như lúc ấy.
Một lúc sau, giọng chàng vang lên, vẫn lạnh lùng như bao lần:
“Một nha đầu quê mùa ngu ngốc, Cầm Nhi tất nhiên sẽ chẳng để tâm.”
Chỉ một câu ấy, mà lòng ta như rơi xuống đáy vực.
Nha đầu quê mùa ngu ngốc.
Hóa ra trong mắt chàng, ta chỉ là thế.
Giữa ta và chàng, khoảng cách quá xa, như mây trời và bùn đất, không thể nào chạm tới.
Ta hít sâu mấy hơi, gắng gượng lấy lại nụ cười như thường ngày, nhẹ gõ cửa:
Có thể bạn quan tâm
“Công tử, bữa khuya đã chuẩn bị xong, mời dùng lúc còn nóng.”
Sau chuyện ấy, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục như cũ.
Ta cẩn thận chăm sóc cho Thẩm Duật Thành mỗi ngày, cho đến một hôm, Kỳ Vũ đến tìm và bảo ta thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng họ trở về kinh thành.
Thế nhưng, đêm trước ngày khởi hành, ta lặng lẽ thu gói đồ đạc, rời đi không một lời từ biệt.
Mẹ ta hiện đã chuyển đến một trấn nhỏ phía Nam, ta muốn nhanh chóng tìm đến bên bà.
Xe ngựa lóc cóc chạy suốt đêm. Khi trời vừa hửng sáng, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa rền vang dồn dập.
Chính là Thẩm Duật Thành.
Chàng cưỡi ngựa lao đến bên xe ta, ánh mắt tối sầm, giọng trầm tĩnh nhưng chứa đựng tức giận bị nén chặt:
“Quay về cùng ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nở một nụ cười dịu dàng:
“Uyển Tâm vốn ngốc nghếch, không dám theo công tử hồi kinh. Ở nơi đó, bất kỳ tỳ nữ nào cũng đều hơn ta. Công tử cần gì giữ một người như ta lại bên mình?”
Chàng thoáng khựng lại, rồi nghiêm giọng gọi tên ta:
“Đừng gây chuyện nữa, Uyển Tâm, đi theo ta.”
Ta vẫn mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta hầu hạ công tử, chẳng qua vì chút bạc. Nay đã nhận đủ, Uyển Tâm xin cáo từ.”
Ánh mắt chàng trầm xuống, thúc ngựa tiến thêm một bước, giọng lạnh như sương:
“Nếu không theo ta, thì từ nay về sau, đừng bao giờ đến tìm ta nữa.”
Ta không hề do dự, lắc đầu dứt khoát:
“Công tử cứ yên tâm, cả đời này Uyển Tâm sẽ không tìm đến ngài.”
Chàng nghe vậy chỉ cười nhẹ, nụ cười ấy đẹp như hoa thược dược giữa mùa sương, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo buốt giá.
Ngay sau đó, chàng quay đầu ngựa, không nói thêm lời nào, phóng đi không một lần ngoảnh lại.
Ta cũng không nấn ná, nhẹ vung roi, tiếp tục hướng về phương Nam.
Ta và mẹ sống ở trấn nhỏ ấy được nửa năm. Bệnh của bà ngày một thuyên giảm, tâm trạng cũng tươi tắn hơn, chỉ mong được sống ở nơi ấm áp quanh năm.
Chúng ta sau đó bán nhà, mẹ đi trước về Giang Nam. Còn ta phải ghé qua kinh thành một chuyến để cùng Bà Viên — người hàng xóm thân thiết — mang ít quần áo và lộ phí cho con trai bà đang học ở Thái Học Viện.
Chuyến đi ban đầu rất thuận lợi, nhưng gần tới kinh thành lại bất ngờ gặp cướp.
Toàn bộ tiền bạc bị cướp sạch, ngay cả lộ phí quay về cũng không còn lại gì.
Vì quá lo lắng, bà Viên lâm bệnh. Ta đành lấy ra số bạc giấu kỹ trong người, thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô kinh thành, tạm thời trú lại để chăm bà.
Muốn có tiền mưu sinh, ta bèn mở một quán nhỏ, chuyên bán món mì hầm kiểu Liêu Đông.