Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 11
Nhưng bị thương, cử động khó khăn, mà ta thì không chịu nghe lệnh như người hầu trong cung, nên đành cố nhịn. Dẫu vậy, ánh mắt vẫn dõi theo con nhện một cách đầy cảnh giác và sợ hãi.
Hai chúng ta nín thở chờ đợi trong hang cho đến khi trời sập tối.
Khi màn đêm vừa buông xuống, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“Lục soát kỹ vào! Mối béo thế này mà để chạy thoát thì phí lắm!”
Bọn thổ phỉ lại kéo tới.
Công chúa Mẫn Cầm hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, bàn tay bịt chặt miệng, không dám nhúc nhích nửa phân.
Tim ta đập thình thịch như trống dồn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lòng bàn tay.
Tiếng bước chân ngày càng gần, từng tiếng động khiến cả người như căng cứng lại.
“Bên kia kiểm tra chưa? Có ai không?”
“Một cái hang phủ đầy mạng nhện, chắc không có người. Đổi hướng đi!”
Tiếng bước chân cùng tiếng nói dần rời xa.
Công chúa thở phào, đôi vai nhỏ run lên, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra, nhìn mạng nhện trước mặt nghẹn ngào:
“Thật… thật may có ngươi.”
Ta cũng thầm thở nhẹ một hơi, thì thào:
“Trong mắt công chúa, nhện có lẽ chẳng khác gì cỏ rác. Nhưng đôi khi, chính những thứ bị xem thường lại cứu được người.”
Câu nói ấy khiến nàng im lặng thật lâu. Sau đó, nàng nhẹ lau nước mắt, giọng nhỏ dần:
“Xin lỗi… tất cả đều do ta gây ra.
Là ta sai người vu oan cho Viên Chi, nói hắn hối lộ giám khảo, chỉ để hắn bị loại khỏi kỳ thi này. Ta chỉ muốn các ngươi sớm rời khỏi kinh thành.
Nhưng sau đó, Duật Thành ca ca đã tra ra chân tướng, Viên Chi được minh oan và tiếp tục được dự thi. Ta lại nghĩ cách khác để hại ngươi, mong ngươi rút lui mà đi.
Tất cả đều là lỗi của ta. Đến tận hôm nay, ta mới hiểu vì sao Duật Thành ca ca lại thích ngươi… chứ không phải ta.”
Thì ra… người đứng sau tất cả là nàng.
Ta nghe mà lòng lặng đi. Nhưng khi nàng nói “chàng thích ngươi”, ta lại bật cười:
“Công chúa nhầm rồi. Trong mắt công tử, ta vừa ngốc vừa vụng, sao có thể khiến ngài ấy để tâm?”
“Ta cũng từng nghĩ vậy,” nàng nói, ánh mắt dõi xa xăm.
“Nhưng rồi ta biết… chỉ vì một bát mì của ngươi, huynh ấy có thể đứng chờ cả đêm ngoài ngõ. Lúc say, huynh ấy không ngừng gọi tên ngươi, cầu xin ngươi đừng rời đi.
Khi ấy… ta mới hiểu, thì ra thích một người là như vậy.”
Đứng chờ cả đêm. Say rượu gọi tên ta.
Chuyện ấy… chàng chưa từng nhắc đến với ta.
Tim ta như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Một nỗi chua xót lặng lẽ dâng lên, khiến nước mắt cứ thế trào ra không thể ngăn lại.
Cuối cùng, đêm cũng lặng hẳn.
Có thể bạn quan tâm
Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng hô hoán. Chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng gió lạnh lẽo giữa rừng.
Ta chui ra khỏi hang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nhớ lại những lời cha từng dạy khi đi đốn củi trên núi, ta tìm lại phương hướng.
“Công chúa, đi thôi. Ta đưa ngài ra khỏi đây.”
Ta cúi người cõng nàng lên lưng.
Lần này, nàng không vùng vằng, cũng không kêu than. Chỉ yên lặng nằm đó, thi thoảng lại khẽ nói:
“Sau này ta sẽ không tham ăn nữa… sẽ bớt đòi hỏi lại…”
Đi một hồi, ta đã thấy ánh sáng le lói cuối rừng.
Lòng tràn ngập vui mừng, ta bước nhanh hơn, gần như muốn chạy.
Nào ngờ, đất dưới chân bỗng lún mạnh, cả người ta trượt xuống một hố bùn sâu ngập đến thắt lưng.
Trong lúc nguy cấp, ta dốc toàn lực đẩy công chúa Mẫn Cầm văng ra khỏi lối lầy, còn bản thân thì từ từ bị kéo xuống.
“Uyển Tâm! Ngươi sao rồi?!”
Công chúa hốt hoảng hét lên, định lao tới kéo ta.
“Đừng lại gần!” Ta vội quát.
“Nơi này lún sâu, nếu ngài tới, chúng ta sẽ cùng bị chôn vùi ở đây!”
“Vậy… vậy ta phải làm gì?!”
“Ngài đi theo hướng ánh sáng kia, ra khỏi rừng. Nếu gặp được người, xin hãy nhờ họ quay lại cứu ta.”
Nàng cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng, nàng gật đầu thật mạnh:
“Được! Ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ quay lại cứu ngươi!”
Rồi nàng quay người, bước nhanh về phía rìa rừng.
Nhưng mới chạy được hai bước, công chúa đã khụy xuống vì vết thương trên chân.
Dẫu vậy, nàng không khóc, cũng không kêu đau. Chỉ nghiến răng, chống tay bò dậy, rồi tập tễnh chạy tiếp.
Bóng dáng ấy dần dần khuất sau màn đêm, để lại phía sau là khoảng rừng tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng giá lạnh rọi xuống bùn lầy đen ngòm.
Ta vẫn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy, nhưng cơ thể cứ thế từ từ lún xuống.
Bùn ngập đến bắp chân, rồi dâng dần lên đùi, trườn tới tận eo và ngực, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.
Có lẽ, ta sẽ chết ở đây thật rồi.
Ta cảm thấy có lỗi với mẹ, vì không thể đưa bà về Giang Nam như đã hứa.
Và còn người ấy…