Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 12
Trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, điều cuối cùng ta muốn, là được gặp lại chàng thêm một lần.
“Uyển Tâm!”
Một tiếng gọi đột ngột vang lên, như một sợi dây níu lại ý thức đang dần tan rã của ta.
Chẳng lẽ… là ảo giác?
“Uyển Tâm! Ngươi ở đâu? Uyển Tâm!”
Là giọng của chàng — vừa run rẩy, vừa nghẹn ngào, mang theo cả nỗi sợ và tuyệt vọng.
Không phải mơ. Là thật.
Là Thẩm Duật Thành.
Chàng đã đến.
Ta dốc toàn lực hét lên:
“Ta ở đây! Thẩm công tử, cứu ta!”
“Uyển Tâm!”
Giữa đêm tối, chàng lao đến. Mái tóc rối bời, áo choàng lấm bùn, chẳng còn dáng vẻ thanh nhã thường ngày. Nhưng ánh mắt lại sáng rực, như tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm.
“Đừng sợ, ta đến rồi.”
Chàng tháo thắt lưng, ném về phía ta.
Ta lập tức quấn chặt quanh cổ tay, giữ thật chặt.
Từng chút một, chàng kéo ta ra khỏi vũng lầy — vừa dùng sức, vừa run rẩy, vừa thấp thỏm.
Cuối cùng, ta được kéo lên bờ, rơi thẳng vào lòng chàng.
“Ổn rồi, ổn rồi… Uyển Tâm, không sao nữa.”
Chàng ôm ta chặt đến nỗi ta không thở nổi, nhưng cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấy.
Thoát khỏi ranh giới sinh tử, mọi thứ bỗng vỡ òa.
Ta nghe thấy tiếng tim mình đập, rồi tất cả hóa thành hư vô.
Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Ta nằm trên giường, khắp người đã được thay băng bó, xung quanh là hương thuốc thoang thoảng.
Người đầu tiên đến thăm ta lại là công chúa Mẫn Cầm.
Nàng ngồi lặng một hồi, sau đó cúi đầu nói:
“Ta đã kể lại toàn bộ mọi chuyện trước mặt phụ hoàng. Việc ta sai người vu oan cho Viên Chi, rồi đưa ngươi vào rừng, tất cả đều đã thú nhận.
Còn vết thương ở chân… tổn thương đến xương, sau này sẽ khó đi lại như xưa.”
Ta lặng im.
“Ta đã xin rút phong hào, rời cung du ngoạn. Ta muốn biết… cảm giác làm một kẻ cỏ rác trong mắt người khác là như thế nào.
Trước đây, ta chưa bao giờ để tâm đến điều đó.”
Vài ngày sau, Viên Chi đến thăm ta.
Vừa bước vào, y đã cúi đầu, gương mặt đầy áy náy:
“Uyển Tâm… thực ra hôm đó, ta cũng biết ngươi rơi vào hố bùn. Ta đã định cứu, nhưng… ta do dự.
Ta sợ mình cũng bị mắc kẹt, sợ không thể sống mà về.
Là ta yếu đuối, là ta hèn nhát. Xin lỗi ngươi.”
Ta khẽ lắc đầu, giọng bình thản:
“Ngươi không cần xin lỗi. Ngươi là con trai duy nhất trong nhà, lại mồ côi cha từ sớm. Nếu ngươi gặp chuyện, Bà Viên sống thế nào?
Ngươi sợ, là chuyện thường tình.”
Y cắn môi, ánh mắt không giấu được sự tự trách:
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng Thẩm đại nhân thì không sợ. Khi ta còn đứng do dự, ngài ấy đã không chần chừ mà lao vào.
Chính lúc đó, ta mới hiểu… ta không thể nào sánh được với ngài ấy.”
Trước khi rời đi, Viên Chi nhìn ta thật lâu, rồi trịnh trọng nói:
“Uyển Tâm, sau này… mong ngươi và Thẩm đại nhân, sống thật hạnh phúc.”
Ta và Thẩm Duật Thành… hạnh phúc sao?
Trong lòng ta như cuộn tơ rối, từng ký ức về chàng hiện lên rõ mồn một—lúc chàng gọi ta là kẻ ngu dốt, khi chàng rưng đỏ đôi mắt khẩn thiết xin ta đừng rời đi, và cả lúc chàng không tiếc sinh mạng, lao vào bùn lầy để cứu ta.
Tất cả những hình ảnh đó, cuối cùng lặng lẽ gom thành dáng người áo xanh trước mắt.
“Uyển Tâm.”
Không biết từ khi nào, chàng đã thật sự đến, tay cầm hai cuộn thánh chỉ, đứng lặng trước ta.
“Hoàng thượng vừa ban xuống, ngươi muốn xem cái nào trước?”
Chàng bước tới gần, dịu dàng đưa tay xoa đầu ta, ánh mắt như nước mùa xuân, lặng lẽ mà ấm áp.
Ta nhìn chàng, có chút ngập ngừng:
“Ta… không biết chữ.”
Chàng khẽ bật cười:
“Vậy để ta đọc cho nàng nghe.”
Chàng kéo ta vào lòng, tay nắm lấy tay ta, cùng nhau mở một cuộn chỉ dụ.
“Đây là tên nàng, Mộc Uyển Tâm. Còn đây… là tên ta, Thẩm Duật Thành.”
Ta lập tức hiểu ra, hơi thở khẽ run:
“Đây là… thánh chỉ tứ hôn?”
Chàng mỉm cười, mắt cong như trăng non đầu tháng:
“Phải. Là hoàng thượng ban hôn cho chúng ta.”
“Vậy… cuộn còn lại?”
Chàng mở nó ra, giọng trầm xuống nhưng vẫn dịu dàng:
“Là chỉ dụ điều động ta đến nơi khác nhậm chức. Từ nhỏ sống trong kinh thành, ta vẫn nghĩ mình thông tuệ, nhưng sau vụ án lần này, ta hiểu rằng những gì mình biết chỉ là cái nhìn thiển cận. Ta muốn đi khắp trời Nam đất Bắc, tận mắt nhìn thấy nỗi khổ của dân sinh, nghe tiếng lòng thiên hạ.”
Chàng nói xong, cúi đầu tựa nhẹ cằm lên mái tóc ta, giọng như gió xuân mơn man:
“Lần này, nơi ta đến là Giang Nam. Chúng ta cùng đi, thăm mẫu thân của nàng… được không?”
Ta vừa nghe đến hai chữ “thăm mẹ”, liền như quên cả thế giới, mừng rỡ gật đầu liên tục:
“Được! Được chứ!”
Chàng cười khẽ bên tai ta, nói nhỏ:
“Là nàng nói đó nhé. Cuối cùng nàng cũng chịu ở lại bên ta rồi.”
“Ơ? Ta nói bao giờ?”
“Vừa mới gật đầu đó thôi.”
“Không có mà… Thẩm công tử, ngài nghe nhầm rồi.”
Chàng nhíu mày:
“Đến bây giờ vẫn gọi là Thẩm công tử?”
Rồi không đợi ta đáp, chàng cúi người xuống, đặt lên trán ta một nụ hôn thật nhẹ.
“Uyển Tâm, đời này… ta nguyện đi theo nàng.
Nàng từng nói cả đời sẽ không tìm ta, vậy thì… ta sẽ dùng cả đời mình để tìm nàng.”