Nha Đầu Nhóm Lửa - Chương 13
Vậy là câu chuyện đã khép lại tại đây—một hồi kết không quá rực rỡ, nhưng đủ ấm lòng. Một đoạn nhân duyên bắt đầu từ nơi thấp kém nhất, lại kết lại bằng thánh chỉ hoàng gia, một lời hứa trọn đời.
Mộc Uyển Tâm—nha đầu nhóm lửa từng sống lặng lẽ bên bếp củi, đã đi qua biết bao bão giông, cay đắng và thử thách, cuối cùng cũng được đứng bên người mà nàng luôn thầm thương. Mối tình tưởng như là sự lệch pha giữa trời cao và đất thấp, hóa ra chỉ là hành trình hai tâm hồn đồng cảm dần tiến gần nhau.
Nàng từng tưởng rằng giữa họ chỉ là một cuộc trao đổi: nàng đổi sự trong sạch của mình để lấy bạc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đâu ngờ, một đêm vô tình đã thắp lên tia lửa nhỏ nơi trái tim Thẩm Duật Thành—vị công tử xuất thân tể tướng, luôn tự cao tự tại giữa chốn kinh thành phù hoa.
Chàng vốn là ánh trăng thanh lạnh, ngỡ rằng chẳng điều gì có thể khuấy động nổi trái tim sắt đá ấy. Vậy mà chính nàng, một cô gái chẳng có gì trong tay ngoài sự lương thiện và kiên trì, lại khiến chàng rối loạn đến mức mỗi đêm đứng chờ một bát mì nơi đầu ngõ, chỉ vì nhớ hương vị giản dị do nàng nấu.
Chính nàng là người dám băng qua đêm tuyết để tìm chàng khi lạc giữa rừng. Chính nàng cõng công chúa Mẫn Cầm vượt qua hiểm nguy trong rừng sâu. Và chính nàng—khi đứng giữa ranh giới sống chết, vẫn nghĩ đến mẹ, đến chàng, đến mong ước được gặp lại người ấy lần cuối.
Tình yêu của nàng là sự âm thầm, không đòi hỏi, không hy vọng xa xỉ, chỉ cần được lặng lẽ ở bên, chăm sóc cho chàng bằng tất cả những gì nhỏ bé nhất.
Còn tình yêu của chàng—từ cái lạnh lùng khi bắt đầu, lại dần chuyển thành thứ tình cảm mãnh liệt, sâu sắc và bất chấp tất cả. Chàng có thể nói lời chối bỏ khi bị dồn vào góc đường danh phận. Nhưng cũng chính chàng, sẵn sàng quăng bỏ kiêu hãnh, một đêm đứng ngoài cửa chỉ để đưa một lọ thuốc mờ sẹo. Cũng chính chàng, bất chấp thân phận, lao vào vũng bùn lầy, kéo nàng ra khỏi tay tử thần.
Chàng nói, “Nàng từng nói cả đời sẽ không tìm ta, vậy ta sẽ dành cả đời đi tìm nàng.”
Và chàng đã giữ lời.
Khi Uyển Tâm suýt mất mạng, chàng là người đầu tiên đến cứu. Khi nàng hoảng loạn vì Viên Chi bị hãm hại, chàng là người vội vàng đi tra rõ chân tướng. Khi nàng loay hoay giữa bao bối rối, chàng đã bước đến, trao cho nàng hai cuộn chỉ dụ.
Một là thánh chỉ ban hôn—chứng nhận rằng từ nay, nàng sẽ đường đường chính chính là thê tử của Thẩm Duật Thành.
Một là lệnh điều chuyển nhậm chức—một lời hứa rằng chàng sẽ rời bỏ cuộc sống phồn hoa nơi kinh thành, cùng nàng đến Giang Nam thăm mẹ, sống những tháng ngày bình dị.
Công chúa Mẫn Cầm, người từng ngạo nghễ không ai bì kịp, cuối cùng cũng đã học được cách cúi đầu xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm. Nàng chọn rút khỏi cung, rời bỏ danh phận công chúa, để sống một đời bình thường. Nàng bảo, muốn thử một lần sống như cỏ rác và sâu kiến, để hiểu được những điều mà trước đây nàng từng khinh thường.
Có thể bạn quan tâm
Viên Chi, chàng thư sinh từng mang theo tình cảm âm thầm với Uyển Tâm, cũng đã nói lời từ biệt. Y nhận ra bản thân mình không đủ can đảm như Thẩm đại nhân, không thể vượt qua nỗi sợ để cứu người mình quý mến giữa lúc hiểm nguy. Nhưng y không giận, không oán. Y chỉ chúc phúc cho nàng, một lời chúc chân thành từ tận đáy lòng:
“Uyển Tâm, sau này… ngươi và Thẩm đại nhân hãy hạnh phúc.”
Hạnh phúc—hai chữ đơn giản nhưng là đoạn đường dài và nhiều thử thách. Nhưng sau tất cả, họ đã nắm tay nhau đi tới.
Không cần kiệu hoa lộng lẫy, không cần sính lễ vàng bạc, chỉ cần hai người bình đẳng nhìn nhau, cùng nở một nụ cười, là đủ.
Ta tin rằng, trên chuyến xe rời kinh thành, nơi Giang Nam xa xôi đang chờ họ, sẽ có những buổi sáng nàng nấu mì, chàng ngồi đọc sách. Sẽ có những chiều họ dạo bên hồ, tay trong tay, kể về những ngày xưa bão giông.
Và ta cũng tin rằng, khi mẹ Uyển Tâm thấy con gái mình nắm tay người thương, sống đời yên ổn, bà sẽ nở một nụ cười thật mãn nguyện.
Cuối cùng, có lẽ điều kỳ diệu nhất trong câu chuyện này, chính là việc một nha đầu nhóm lửa—vốn bị coi như bụi cát, lại trở thành ngọn lửa duy nhất… sưởi ấm được trái tim vốn lạnh lẽo của một công tử cả đời chưa từng biết yêu là gì.
Người ta vẫn thường nói:
“Kẻ ở dưới không thể chạm tới ánh trăng trên trời.”
Nhưng nếu ánh trăng kia không chịu buông xuống…
Thì sẽ có một ngày, chính ánh trăng đó… nguyện hóa thân thành lửa ấm, soi đường cho cỏ dại mà thôi.