Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình - Chương 08
Chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay siết chặt đến mức khiến da tôi đau nhói, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi gương mặt anh.
“Em là một đứa trẻ đã trải qua nỗi đau chia ly của cha mẹ. Anh tin, đứa trẻ từng là sự cứu rỗi cho hôn nhân của em, chỉ là… Trình Dục Phong đã phụ lòng em.”
Không nghe thấy tôi đáp lại, anh cũng không để tâm. Anh nhẹ gật đầu, đi vòng qua tôi, vòng qua đầu xe rồi lên xe của mình.
Một tiếng còi ngắn vang lên, trong khoảnh khắc ấy, cả bãi đậu xe rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.
Tôi đứng im, nhìn theo đuôi xe anh dần khuất xa. Trong mắt tôi, khung cảnh bỗng trở nên mờ ảo như có một hạt cát rơi vào.
Phó Hàn Dương chưa bao giờ là người nói nhiều, anh luôn có giáo dưỡng tốt. Nhưng hôm nay, tôi cảm nhận được sự chân thành thật sự từ anh.
Có lẽ, đúng như người ngoài nói, anh vẫn luôn nhớ đến tôi. Hoặc cũng có thể, anh chỉ luôn chân thành với tôi, dù thế nào… tôi cũng cảm thấy đủ rồi.
Tôi đứng đó rất lâu, rồi chuẩn bị quay người đi.
Bất ngờ, giọng một người vang lên.
“Giám đốc Phó khi nãy đã đứng sau cô, cũng nghe thấy những lời xúc phạm của cô Lương đối với cô.”
Tôi ngạc nhiên, nhìn người vừa đến, nhận ra đó là trợ lý của Phó Hàn Dương. Năm xưa, chúng tôi từng có mối quan hệ khá tốt.
“Ừm, cảm ơn anh ấy đã hiểu.”
Tôi không muốn nói thêm, nhưng anh ta vẫn nhìn tôi, giọng khẽ run.
“Cô Lục, giám đốc Phó vẫn chưa kết hôn… hai người còn có cơ hội không?”
Tôi sững lại trong giây lát, nhìn vào ánh mắt chờ đợi của anh ta, rồi khẽ lắc đầu.
“Không có.”
Anh ta thoáng thất vọng, nhưng vẫn lịch sự cúi chào.
“Thật là tôi đã đường đột rồi. Mong cô Lục đừng bận tâm.”
Sau đó, tôi hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng gia đình, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Còn Trình Dục Phong thì ngược lại.
Nửa năm sau, anh càng ngày càng rõ ràng trong việc cầu xin tôi quay lại. Anh dùng Tiểu Bảo làm cầu nối, cố gắng chiếm hết quỹ thời gian riêng của tôi.
Các phương tiện truyền thông khi chụp ảnh anh, đều là hình ảnh người cha tốt. Có phóng viên ghi lại cảnh anh mặc đồ đôi với Tiểu Bảo, che mặt con trai, cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.
Anh đưa Tiểu Bảo đi cưỡi ngựa, câu cá, trượt tuyết, bắn cung, chơi golf, thậm chí lái siêu xe đến đón con ở cổng trường. Điều nực cười nhất là, kỳ nghỉ hè vừa rồi, anh còn đưa Tiểu Bảo sang châu Phi để săn bắn.
Đúng như tôi dự đoán. Nếu muốn cho con cái những điều tốt nhất, dù đầu tư bao nhiêu cũng không đủ, đây vốn là một hố sâu không đáy. Chỉ xem anh sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu mà thôi.
Trong một chương trình phỏng vấn, MC trêu chọc tôi.
“Hiện tại, Trình Dục Phong cứ như một con công đang khoe đuôi, chính thức bước vào giai đoạn tán tỉnh rồi. Nếu không phải yêu cô, sao anh ta lại sẵn sàng để vợ cũ mang đi sáu trăm tỷ như vậy?”
Cuối chương trình, MC tò mò hỏi tôi.
“Cô Lục, liệu cô có còn cho Trình Dục Phong cơ hội không?”
Tôi nhìn vào ống kính, im lặng suy nghĩ rồi mỉm cười.
“Ai biết được tương lai. Hiện tại, anh ấy sẵn sàng làm một người cha tốt, tôi rất biết ơn.”
Muốn ngựa chạy nhanh, cũng phải cho nó ăn cỏ. Vì Tiểu Bảo, vài lời tốt đẹp, tôi không tiếc gì.
MC cười khẽ, nói qua sóng truyền hình.
“Nghĩ mãi không quên, chắc chắn sẽ có hồi đáp. Anh Trình, anh hãy cố gắng lên.”
Ngay cả Tiểu Bảo cũng bị anh mua chuộc, luôn giúp ba nói chuyện dịu dàng trước mặt tôi.
Một lần, trong buổi tiệc thương mại, nhân viên phục vụ tiến đến, ghé sát tai tôi.
“Cô Lục, có người tự xưng là con và cha của con cô đang chờ ngoài sảnh. Cô có muốn mời họ vào không?”
Mọi người xung quanh khẽ cười, ai cũng hiểu ý. Có lẽ nhân viên này là người mới, không nhận ra Trình Dục Phong, nên mới thật thà đến hỏi tôi. Thực tế, Trình Dục Phong muốn vào buổi tiệc nào, đâu cần phải chờ đợi, ngay cả ban tổ chức cũng khó mà mời được.
Tôi siết nhẹ tay, đặt ly rượu xuống.
“Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút.”
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Hai cha con đang xây người tuyết nhỏ trong vườn, cười đùa rất vui vẻ.
“Tiểu Bảo.” Tôi gọi con trai, môi đã nở sẵn một nụ cười.
Tiểu Bảo quay lại, chạy ào vào lòng tôi. Trình Dục Phong theo sau, đến gần liền khoác áo vest lên vai tôi, che đi chiếc váy dạ hội mỏng manh.
Tiểu Bảo nắm tay chúng tôi, nhảy nhót tung tăng, còn tôi thì ngoan ngoãn theo họ về nhà.
Đợi Tiểu Bảo ngủ, tôi không nhịn được nữa, kéo Trình Dục Phong ra ngoài ban công.
“Đủ rồi, Trình Dục Phong. Anh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”
Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại.
“Tôi nghe nói, tối nay Phó Hàn Dương cũng có mặt.”
“Có thì sao, không có thì sao?” Giọng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Cách anh hành xử, tôi thật sự không hiểu nổi.
Đột nhiên, Trình Dục Phong tiến đến, siết chặt eo tôi, một tay khác luồn vào dưới lớp vải áo. Tôi giật mình, khẽ kêu “a” lên, anh vội nhướng mày ra hiệu về phía phòng Tiểu Bảo.
Tôi nghiến răng, hạ giọng quát: “Thả ra!”
Anh không những không thả, mà càng siết chặt hơn, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi.
“Trái tim của em làm bằng sắt sao? Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì em mới chịu quay về?”
Tôi cố đẩy anh ra, giọng lạnh lẽo.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, không phải ly thân.”
Gần một năm sống độc thân, tôi đã quen với tự do này. Đây mới chính là cuộc sống lý tưởng của tôi.
Tôi không cần làm hài lòng ai, không cần lo lắng người đàn ông bên cạnh sẽ qua đêm với ai khác, cũng chẳng ai có thể đặt ra quy tắc, kiểm soát tôi.
Là nữ hoàng trong cuộc đời mình, ai lại muốn quay về làm kẻ phụ thuộc.
Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc, đầy bất lực.
“Anh thực sự làm em phải trốn tránh sao?”