Nhật Ký Tình Yêu - Chương 04
Tôi không nhớ nổi mình đã ngủ co ro ngoài cửa bao nhiêu đêm.
Cho đến một lần…
Có ai đó dùng tay chọc chọc vào vai tôi.
Tôi mở mắt ra…
Là một cậu bé, đang ngồi xổm trước mặt tôi.
Phan Thái Duy ngày còn nhỏ.
Anh ta nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi:
“Muốn sang nhà tôi ăn kem không?”
Từng có lúc, tôi nghĩ anh ta là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình. Là người đã dang tay kéo tôi ra khỏi bùn lầy.
Nhưng bây giờ, khi anh ta hỏi có muốn lên sân thượng ngồi một lát không, tôi lại nhận ra một sự thật rất rõ ràng.
Người cứu tôi ra khỏi vũng bùn, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là anh ta.
Mà là… chính tôi.
Giống như câu mà Phan Khải từng viết trong lá thư tình:
“Bạn học Tiểu Uyên, hãy mở mắt ra nhìn chính mình đi. Bạn sẽ nhận ra—bạn đang tỏa sáng đấy!”
Tôi ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Không cần đâu. Ba mẹ tôi sắp ly hôn rồi. Chúng tôi sắp chuyển nhà. Sẽ không làm phiền nhà anh nữa.”
Phan Thái Duy đứng khựng trong bóng tối, không giấu được sự sững sờ.
“Em vẫn còn giận chuyện hồi sáng sao?”
Tôi lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào anh ta:
“Tôi không giận. Tôi chỉ cảm thấy… ghê tởm.”
Phan Thái Duy vội vàng giải thích, giọng có phần khẩn trương:
“Hạ Uyên, tôi chỉ đùa giỡn với cô ta thôi. Em biết mà, tôi không thích kiểu con gái như Trịnh Vy Vy.”
Anh ta bước lên một bước, giọng điệu chậm rãi như đang phân trần một điều hiển nhiên:
“Chúng ta lớn lên cùng nhau, quá thân thuộc rồi. Khi ôm em, tôi có cảm giác như đang ôm chính mình vậy. Tôi chỉ muốn thử… thử cảm giác yêu đương khác một chút.”
“Tôi chỉ muốn biết… hẹn hò với người khác thì có gì khác với em không.”
Thật không thể tin nổi. Anh ta vừa ngoại tình, vậy mà lại có thể nói ra những lời đó tỉnh bơ như thể đó là chuyện đương nhiên.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, định quay về, nhưng anh ta lại nhanh chóng bước tới, chặn trước mặt tôi.
“Đừng giận nữa. Hôm nay là lỗi của tôi, nhưng em cũng không phải không sai. Em với Phan Khải thân thiết như vậy, còn tỏ ra hung dữ nữa. Em cũng đâu có vô tội.”
“Trịnh Vy Vy dù cố ý đọc nhật ký của em, nhưng nếu em không viết mấy thứ đó, thì làm gì có chuyện?”
“Ngay từ đầu tôi đã bảo rồi, nên giữ kín chuyện tình cảm. Đừng để ai phát hiện. Bây giờ bị lộ ra như vậy, chẳng phải rất mất mặt sao?”
“Em còn cố tình nói những lời đó để chọc tức tôi… nhưng tôi không giận đâu. Bởi vì tôi biết, người em thích… là tôi.”
Nếu là trước đây, chỉ cần nghe vài câu như thế, tôi chắc chắn sẽ thấy hoang mang, sẽ tự trách mình vì đã viết nhật ký, vì đã không biết giữ kín chuyện riêng tư.
Tôi sẽ nghĩ, tất cả là do tôi sai.
Nhưng giờ đây…
Tôi chỉ thấy anh ta thật nực cười.
Tôi liếc nhìn anh ta, môi khẽ cong lên, giọng đầy lạnh nhạt:
“Tôi không nói để chọc tức anh. Tôi thực sự đã ở bên cậu ấy rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phan Thái Duy phá lên cười như thể vừa nghe một câu chuyện đùa:
“Em yêu ai mà tôi lại không biết?”
Tôi không tránh ánh mắt dò xét ấy. Ngược lại, tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng rõ ràng:
“Chẳng lẽ chỉ có anh mới được phép giấu diếm chuyện tình cảm, còn tôi thì không?”
“Phan Thái Duy, tôi chỉ đang học theo anh thôi.”
“Chẳng phải anh đã từng dạy tôi rồi sao? Yêu đương thì phải giấu kín, nếu không thì gia đình, nhà trường, bố mẹ hai bên biết được sẽ không hay.”
Tôi nghiêng đầu, khẽ cười:
“Sao nào? Bị cắm sừng thì khó chịu lắm hả?”
Bàn tay đang định đưa ra để ôm lấy tôi của anh ta khựng lại giữa không trung.
“Hạ Uyên, đừng hồ đồ nữa. Em sao có thể thích loại người như hắn chứ?”
Tôi khẽ bật cười.
“Dù cậu ấy có như thế nào, cũng sẽ không bao giờ nói xấu con gái sau lưng.”
“Dù có ra sao, cũng chưa từng bắt cá hai tay.”
Tôi đứng trên bậc thang, nhìn xuống anh ta bằng ánh mắt xa lạ.
“Tôi và Phan Khải đã bên nhau từ lâu rồi.”
“Người bị lừa gạt, là anh.”
Phan Thái Duy đứng như hóa đá.
“Vậy… trong nhật ký của em, tất cả đều là viết về cậu ta sao?”
Tôi nhướng mày, giọng thờ ơ:
“Chứ anh nghĩ là ai?”
“Là anh sao?”
“Anh xứng à?”
Tôi đã nói dối.
Những dòng trong nhật ký… đúng là viết về anh ta.
Tôi từng thích anh.
Hoặc… cũng có thể không.
Tôi không rõ đó có phải là tình yêu thật không. Hay chỉ là sự bám víu vào một chút ảo tưởng mong manh.
Trong những tháng ngày đen tối nhất, một cây kem mà anh ta đưa đã khiến trái tim tôi rung động.
Tôi ngây thơ tin rằng cảm xúc mơ hồ ấy là yêu.
Tôi tự thôi miên mình qua những trang nhật ký, cố gắng tin rằng sự quan tâm vụn vặt mà anh ta bố thí… chính là tình cảm chân thành.
Nhưng đến hôm nay, tôi đã hiểu.
Tôi sai rồi.
Nó chưa từng là tình yêu.
…