Nhật Ký Tình Yêu - Chương 09
Cô ta nhào tới nắm chặt lấy tay tôi, giọng nghẹn lại vì sợ hãi:
“Xin cậu đấy, đừng báo cảnh sát mà… Nếu ba tớ biết, ông ấy sẽ đánh chết tớ mất!”
“Tớ sai rồi, tớ thực sự không dám nữa đâu…”
“Xin lỗi, Hạ Uyên… xin lỗi cả Phan Khải… Tớ… biết lỗi rồi…”
“Nếu tớ có tiền án, tớ sẽ không thể thi nghệ thuật nữa…”
Cô ta khóc đến mức cả người run lên, nước mắt chảy ròng ròng, như thể đây là sự hối hận thật sự.
Ngay cả Phan Thái Duy cũng chau mày, giọng chuyển sang trách móc:
“Hạ Uyên, Vy Vy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi… Cô ấy đâu có cố tình vu oan cho em…”
Cố ý vu oan mà cũng có phân biệt cố ý hay không cố ý sao?
Thật nực cười.
Tôi không buồn đáp lại anh ta nữa.
Trịnh Vy Vy đã nhiều lần giở trò với tôi. Đến nước này, tôi chẳng còn lý do gì để mềm lòng.
Tôi từng là kiểu người luôn muốn làm vừa lòng người khác, luôn nhẫn nhịn.
Nhưng hiện tại—
Tôi đã thay đổi.
Tôi là người có thù, nhất định phải trả.
Bảo vệ nhanh chóng thu thập bằng chứng, đưa cả chồng sách và Trịnh Vy Vy rời khỏi lớp.
Không khí trong lớp như được thanh lọc.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh và dễ thở hơn bao giờ hết.
Dù ba cô ta có thế lực cỡ nào, có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa, trường học cũng không nhượng bộ lần này.
Cuối cùng, Trịnh Vy Vy bị đuổi học.
Nghe nói, cô ta cũng mất luôn tư cách thi vào các trường nghệ thuật.
Từ sau hôm đó, Phan Thái Duy không còn tìm đến tôi nữa.
Chúng tôi thực sự trở thành người dưng.
…
Thời gian trôi đi, đều đều, không quá nhanh, không quá chậm.
Những lời đồn đoán xoay quanh tôi và Phan Khải cũng dần dần lắng xuống.
Chuyện giữa tôi và Phan Thái Duy, không còn ai nhắc đến.
Tất cả mọi người đều dồn tâm trí vào kỳ thi đại học sắp tới.
Ba ngày định đoạt tương lai ấy cũng trôi qua.
Rất nhanh sau đó—
Tôi nhận được kết quả thi.
689 điểm.
Với số điểm đó, tôi hoàn toàn đủ điều kiện để nộp hồ sơ vào trường đại học ở Nam Thành—nơi mà tôi hằng mong muốn.
Khi đang điền nguyện vọng thì điện thoại đổ chuông. Là Phan Khải gọi.
Hắn hỏi tôi:
“Kỳ thi đại học kết thúc rồi.”
Có thể bạn quan tâm
“Anh có thể chờ câu trả lời cho lá thư tình đó không?”
Thành thật mà nói… tôi rất biết ơn hắn.
Biết ơn vì những lần hắn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất.
Biết ơn vì hắn đã hết lòng thích tôi, không chút toan tính.
Tôi biết bản thân mình chẳng phải người con gái gì quá hoàn hảo.
Có một người thật lòng yêu tôi… đã là một món quà của số phận.
Nhưng… tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tôi đã lựa chọn lắng nghe trái tim mình.
Tôi không muốn bước vào một mối quan hệ.
Tuổi trẻ của con gái đâu chỉ xoay quanh tình yêu.
Tôi còn có rất nhiều chân trời rộng lớn để khám phá.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói với hắn:
“Cảm ơn cậu vì đã thích tớ.”
“Cảm ơn cậu vì đã đợi đến sau kỳ thi mới hỏi, thay vì làm xao nhãng tớ trước đó.”
“Tớ thực sự rất biết ơn, nhưng… chỉ vậy thôi.”
“Xin lỗi, Phan Khải. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ rất nhiều.”
Tôi không biết rằng—
Ngay sau khi tôi dập máy, vị thiếu gia nhà họ Phan—người luôn ngạo mạn, ngông cuồng, chẳng sợ trời sợ đất,
Lại gục đầu lên vai quản gia mà khóc như một đứa trẻ.
Hắn thút thít, nước mắt tèm lem, nghẹn ngào như thể bị đun sôi từ bên trong:
“Sao cô ấy lại không thích con?”
“Có phải Tiểu Uyên chưa biết con đã làm bao nhiêu việc vì cô ấy không?”
“Là con báo cảnh sát mà!”
“Là con âm thầm cắt cầu dao điện hôm đó!”
“Là con cho người xử lý cha cô ấy!”
“Là con giúp cô ấy tống khứ con nhỏ Trịnh Vy Vy!”
“Hu hu hu… Làm sao để cô ấy ‘vô tình’ biết được tất cả những việc đó đây?”
Quản gia già chỉ vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng trầm ổn mà chậm rãi:
“Nhưng cậu chủ à…”
“Nếu cô ấy biết, thì đó chỉ là lòng biết ơn.”
“Không phải tình yêu.”
“Cậu không thể ép cô ấy yêu mình chỉ vì những gì mình đã làm cho cô ấy.”
Phan Khải sững người.
Rồi… hắn khóc to hơn nữa.
…