Nhật Ký Tình Yêu - Phiên Ngoại
Lúc điền nguyện vọng đại học, Phan Khải gần như huy động toàn bộ mối quan hệ trong nhà.
“Đi điều tra ngay! Xem Hạ Uyên đăng ký trường nào!”
Chưa tới mười phút, quản gia đã quay lại báo cáo:
“Cô ấy chọn C Đại ở Nam Thành.”
Phan Khải lập tức bật máy tính, quay sang ra lệnh:
“Đăng ký ngành mỹ thuật ở C Đại Nam Thành cho tôi.”
Quản gia Ngô có hơi bối rối:
“Nhưng với điểm số của cậu… hoàn toàn có thể vào học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới mà.”
Phan Khải chỉ nhếch môi, liếc nhẹ:
“Đi xa làm gì? Ở trong nước là được rồi.”
“Nếu học tốt thì làm họa sĩ. Học không tốt thì về kế thừa gia nghiệp, ba tôi cũng vui lòng thôi.”
Quản gia ngẫm một lát, cảm thấy cậu chủ nói cũng chẳng sai.
Dù sao Phan Khải cũng là con trai duy nhất của gia tộc.
Mọi người trong nhà ai cũng mong hắn đừng đi đâu quá xa.
Khoảnh khắc nhấn nút gửi nguyện vọng, Phan Khải vô cùng tự tin.
Lần này, hắn sẽ không tiếp tục là người âm thầm đứng phía sau nữa.
Hắn sẽ để tôi biết rõ từng việc hắn đã làm vì tôi.
Và lần này… hắn sẽ đích thân nói ra tất cả.
Hắn tin rằng… hắn và tôi… sẽ có một tương lai thật tươi đẹp.
Năm đó, Phan Thái Duy không đăng ký C Đại ở thủ phủ như đã hứa.
Anh ta trở về nhà, ngồi trầm ngâm rất lâu… rồi âm thầm sửa lại nguyện vọng.
Chỉ là… điểm của anh ta không đủ cao.
Cuối cùng, anh ta chỉ đậu vào một trường dân lập bình thường ở Nam Thành.
Một ngôi trường bình thường.
Một chuyên ngành cũng chẳng có gì nổi bật.
Một tương lai… không khác gì bao người khác.
Nhưng anh ta nghĩ, như vậy cũng được.
Chỉ cần được ở cùng một thành phố với tôi…
Thì ít ra vẫn còn cơ hội.
Có thể bạn quan tâm
Vừa mới ổn định chỗ ở xong, anh ta đã vội vàng tìm đến trường đại học của tôi.
Nhưng ngay khi vừa đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt anh ta—
Là một chiếc Rolls-Royce Cullinan đen bóng, sang trọng đậu sừng sững trước cổng trường.
Phan Khải đứng tựa vào xe, khí chất vẫn ngông nghênh như ngày nào, nhưng trông càng cao ráo và điển trai hơn hẳn so với thời cấp ba.
Hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã trở thành tâm điểm.
Vài phút sau, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cổng trường.
Cô gái ấy, dù đã lâu không gặp, anh ta vẫn nhận ra ngay.
Là tôi.
Là Hạ Uyên mà anh ta đã quen biết hơn mười năm.
Nhưng tôi bây giờ… đã không còn là cô bé rụt rè, e dè ngày xưa nữa.
Từ đằng xa, tiếng cười của tôi vang lên đầy vui vẻ, trong trẻo như ánh nắng đầu thu.
Nụ cười ấy tỏa sáng rực rỡ như một đóa hướng dương giữa trời cao.
Rõ ràng, mới chỉ một năm trước thôi… tôi vẫn còn là cành dây leo yếu ớt bám vào anh ta.
Vậy mà giờ đây, tôi lại đang chạy nhanh về phía Phan Khải.
Giọng tôi mang chút trách móc:
“Lần sau đừng lái xe kiểu này đến trường nữa… phô trương quá.”
Phan Khải chẳng nói gì nhiều, chỉ làm ra vẻ nghiêm túc, rồi giơ tay chào như một người lính:
“Tuân lệnh!!”
Khoảnh khắc ấy, hai người đứng cạnh nhau…
Xứng đôi đến lạ thường.
Còn anh ta—Phan Thái Duy—
Chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn, như một cái bóng chẳng ai buồn để ý.
Giống như một con chuột… lẩn trốn trong cống rãnh tăm tối.
Anh ta cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Thì ra… mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Thì ra, người con gái từng yêu anh ta… giờ đã bước về phía người khác.
Và anh ta… đã vĩnh viễn đánh mất cô ấy rồi.