Nhìn Thấu Lời Giả Dối - Chương 09
Cô ta viết:
“Tôi có lòng tốt giới thiệu người giàu cho Lâm Ngọc Vy, ai ngờ cô ta lại giở trò gài bẫy!”
“Đúng là nhục nhã đến mấy kiếp, người đó còn là khách hàng lớn của chồng tôi nữa!”
Một vài bạn học tỏ ra nghi ngờ:
“Tôi từng thấy Dịch Trạch chạy grab đêm để kiếm thêm, trông không giống loại người như vậy.”
“Đúng đó, nếu thật sự kiếm tiền bằng trò bẩn thì cần gì phải đi làm đêm vất vả?”
Diệp Tư Kỳ lập tức gửi một đoạn tin nhắn thoại dài, giọng cô ta cao ngạo, đầy chua chát:
“Các cậu nghĩ anh ta thật sự làm tài xế hả? Không, anh ta đang săn mồi đấy! Chuyên nhận lái xe cho mấy người đi xe sang, rồi từ đó tìm cách tiếp cận giới nhà giàu.”
“Không thì một thằng nghèo kiết xác như anh ta làm sao quen nổi mấy người có tiền?”
Dần dần, nhiều người trong nhóm bắt đầu tin lời cô ta.
“Không ngờ luôn đó, Ngọc Vy giờ nghèo đến vậy sao?”
“Nghe nói mẹ cô ấy bệnh mãn tính, phải uống thuốc suốt đời.”
“Cặp đôi trai đẹp – hoa khôi ngày xưa, giờ lại thảm thế này à?”
“Coi chừng bị công an gọi lên điều tra đó.”
“Tôi thấy Diệp Tư Kỳ nói cũng đúng, nếu không thật, sao Ngọc Vy không lên tiếng phản bác?”
Từ chuyện vu khống tôi và Dịch Trạch, nhóm bạn học chuyển đề tài sang cậu con trai thất lạc của vị đại gia.
“Nghe nói nhà họ Ngô tìm được con trai rồi đúng không?”
“Đúng rồi, tối nay tám giờ họp báo công khai đó.”
“Trời ơi, số hưởng thế còn gì!”
“Không nói nữa, tám giờ rồi, tôi vô xem livestream đây!”
“Tôi cũng vậy, phải xem thử ai cướp mất vị trí ‘con trai của tôi’!”
Buổi họp báo nhận người thân diễn ra trong khán phòng lớn, đèn flash chớp liên hồi.
Nhà họ Ngô chuẩn bị long trọng: phông nền in hình cha con đoàn tụ, hàng ghế khách mời kín chỗ, truyền thông chen chúc.
Ai cũng tưởng Dịch Trạch sẽ chỉ đứng đó mỉm cười và nhận lấy cuộc đời trong mơ.
Nhưng rồi, anh lại làm một việc không ai ngờ tới.
Có thể bạn quan tâm
Anh quỳ một gối xuống giữa ánh đèn sáng rực, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn vàng giản dị, giọng anh trầm ấm vang lên giữa khán phòng:
“Ngọc Vy, đây là chiếc nhẫn anh dùng tiền làm thêm mua.”
“Nó có giá mười nghìn sáu trăm tám mươi tám tệ — với anh bây giờ, con số ấy chẳng đáng là bao.”
“Nhưng với anh của ngày trước, đó là cả một quãng tiết kiệm dài.”
“Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh sẽ không bao giờ quên mình đã đi lên từ đâu.”
“Anh từng thề với lòng, dù là nghèo khổ hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, anh cũng muốn sống bên em đến hết đời.”
“Ngày tháng gian khó đã qua rồi, giờ đây, em có nguyện ý cùng anh hưởng hạnh phúc không?”
Chị gái của Dịch Trạch mỉm cười, nheo mắt nhìn tôi:
“Em dâu, còn ngẩn ra làm gì nữa? Bao lì xì chị chuẩn bị sẵn hết rồi đó nha!”
Tôi bật khóc, lao vào lòng Dịch Trạch, nước mắt hòa với nụ cười, giọng run lên:
“Em đồng ý!”
Khi biết thân phận thật của anh, tôi từng lo lắng đến mất ngủ. Dù sao, với địa vị và hoàn cảnh như anh, sớm muộn gì cũng phải cưới một cô tiểu thư môn đăng hộ đối. Tôi và anh, giữa chúng tôi từng là cả một khoảng cách không thể chạm tới. Nỗi lo ấy cứ quanh quẩn trong tôi, cho đến khoảnh khắc này — khi anh quỳ xuống trước mặt toàn thể công chúng, cầu hôn tôi bằng giọng nói chân thành nhất đời mình.
Đèn flash lóe sáng không ngừng, phóng viên chen nhau chụp ảnh, còn các kênh livestream thì nổ tung bình luận:
“Ối giời ơi, chị gái này kiếp trước chắc cứu cả dải ngân hà!”
“Con trai đại gia gì mà vừa đẹp trai, vừa si tình thế này chứ!”
“Không thể tin nổi, không phải đẹp trai thì thường là cặn bã sao?”
“Không biết nên ghen với ai nữa, vừa muốn làm con trai nhà giàu, vừa muốn làm con dâu nhà giàu luôn á!”
Trái ngược với sự náo nhiệt của buổi họp báo, nhóm lớp chúng tôi lại chìm trong im lặng. Một lúc sau, lớp trưởng nhảy vào, gõ liên tục mấy dòng đầy dấu hỏi:
“Người đó… là Dịch Trạch đúng không?”
“Là Dịch Trạch và Lâm Ngọc Vy đúng không?”
“Vậy ra thời gian qua họ không lên mạng, không phải vì chột dạ mà vì đang bận nhận người thân thật à?”
“Diệp Tư Kỳ, cô nói xem, giờ cô thấy sao rồi?”