Nợ Nhau Một Kiếp Người - Chương 07
Có lẽ, đến cuối cùng, mọi cuộc tình đều sẽ để lại một vết sẹo — không phải để nhắc ta hận, mà để nhắc rằng ta từng yêu. Với Vân Chi, tình yêu mười năm ấy đã kết thúc từ khoảnh khắc cô đặt chiếc vali nhỏ xuống trước bia mộ của Thẩm Dịch Phong, và ngọn lửa trong lò đá bắt đầu bùng lên. Nhưng thật ra, nỗi đau trong lòng cô không còn dữ dội như trước nữa. Giống như một vết thương từng rách toạc, sau khi liền da chỉ còn lại vết mờ — vẫn thấy, nhưng không còn nhức nhối.
Những năm tháng từng là địa ngục ấy, giờ chỉ còn là ký ức nhạt dần theo thời gian. Vân Chi đã đi qua những ngày tưởng chừng không thể sống nổi, đã từng rơi vào tuyệt vọng sâu đến mức muốn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng rồi, cô vẫn đứng dậy, vẫn chọn cách đối diện, chọn sống tiếp, và chọn yêu thương bản thân mình thêm một lần nữa. Chính trong quá trình ấy, cô mới nhận ra: sự mạnh mẽ thật sự không đến từ việc không sợ đau, mà là biết đau nhưng vẫn bước tiếp, vẫn dám tin vào ánh sáng dù trước mặt chỉ là bóng tối.
Studio của Vân Chi sau một năm ra mắt đã trở thành thương hiệu được tin tưởng. Dòng sản phẩm cô phát triển lan tỏa mạnh mẽ, không phải nhờ quảng cáo xa hoa hay chiêu trò truyền thông, mà vì chính tâm huyết và ý nghĩa mà nó mang trong từng chi tiết nhỏ. Mỗi sản phẩm được gửi đến tay người dùng đều kèm một mảnh giấy nhỏ, trên đó in dòng chữ cô viết bằng tay: “Bạn xứng đáng được yêu thương — không vì ai khác, mà vì chính bạn.”
Cô không còn chạy theo danh vọng hay sự công nhận của người đời. Cô hiểu rằng giá trị của một người không nằm ở việc được người khác khen ngợi, mà ở việc chính mình cảm thấy bình yên với lựa chọn của bản thân. Sau những đổ nát, cô không cố quên Thẩm Dịch Phong — bởi quên không phải là cách để bắt đầu lại. Cô chỉ đơn giản học cách tha thứ, không phải vì anh đáng được tha thứ, mà vì cô xứng đáng được tự do khỏi xiềng xích của hận thù.
Thỉnh thoảng, khi đứng trước cửa sổ phòng thí nghiệm nhìn ánh hoàng hôn rải xuống thành phố, Vân Chi vẫn nhớ đến những ngày cũ. Có khi là hình ảnh một chàng trai trẻ cầm bát mì gói cười với cô trong căn phòng trọ nhỏ, có khi là cảm giác ấm áp khi họ cùng nắm tay chạy giữa mưa. Tất cả những khoảnh khắc ấy, giờ chỉ còn là mảnh vụn của một thời đã mất — dịu dàng, nhưng không còn khiến tim đau nhói.
Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Thật ra không phải vậy. Thời gian chỉ giúp con người học cách sống cùng nỗi đau, biến nó thành một phần ký ức, để khi chạm vào, ta vẫn nhớ, nhưng đã đủ bình thản để mỉm cười.
Còn về Thẩm Dịch Phong — có lẽ, anh đã chọn kết thúc bằng cách duy nhất anh nghĩ là đúng. Sự ra đi của anh không phải là sự trốn chạy, mà là cách anh chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã gây ra. Có lẽ, ở khoảnh khắc rời khỏi thế gian ấy, anh mới thật sự hiểu: có những sai lầm, một lời xin lỗi dù chân thành đến đâu, cũng không thể cứu chuộc.
Nhưng nếu có thể nhìn thấy Vân Chi một lần nữa — có lẽ anh sẽ mỉm cười. Cô gái từng khóc vì anh, từng gục ngã vì anh, giờ đã tự mình đứng trên sân khấu, tỏa sáng theo cách riêng, dùng chính nỗi đau của quá khứ để tạo nên sức mạnh cho hiện tại.
Còn cô, cô sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ. Bởi cô hiểu rằng, thứ tình yêu mù quáng năm ấy đã hóa thành tro cùng ngọn lửa trên mộ. Những gì còn lại, chỉ là lòng biết ơn với chính bản thân — người đã không buông xuôi, người đã can đảm bước tiếp dù cả thế giới quay lưng.
Có thể bạn quan tâm
Một buổi chiều mùa thu, Vân Chi quay về studio sau chuyến công tác dài. Căn phòng nhỏ vẫn thoang thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ. Trên bàn làm việc, có tấm ảnh chụp cả nhóm trong ngày ra mắt sản phẩm đầu tiên. Ai cũng cười, và cô cũng vậy. Nụ cười ấy không còn gượng ép, không pha lẫn đớn đau, mà thuần khiết và tự do.
Cô mở cửa sổ, gió thu ùa vào, cuốn theo ánh nắng vàng cuối ngày. Trong khoảnh khắc ấy, cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cảm giác bình yên lan khắp lồng ngực, giống như lần đầu tiên trong đời, cô thật sự thấy nhẹ nhõm. Không còn quá khứ, không còn oán hận — chỉ còn chính mình, và con đường đang mở rộng phía trước.
Nếu ai đó hỏi cô có còn tin vào tình yêu không, Vân Chi sẽ mỉm cười. Bởi tình yêu chưa bao giờ là kẻ có tội. Chỉ là con người, đôi khi vì ích kỷ, vì sợ hãi, vì tổn thương, mà biến nó thành công cụ để làm đau người khác. Nhưng tình yêu thật sự — dù đến muộn, dù bị phủ bụi, vẫn sẽ là nguồn sáng soi rọi tâm hồn, giúp người ta tìm lại bản ngã sau những tháng ngày lạc lối.
Câu chuyện của Vân Chi khép lại không phải bằng nỗi buồn, mà bằng sự tái sinh. Cô đã bước ra khỏi vùng tối, đã học cách đứng trên đôi chân của mình, đã biến nỗi đau thành động lực. Không cần ai công nhận, không cần ai thương hại, cô vẫn tỏa sáng.
Phía trước vẫn còn những chặng đường mới, những dự án dang dở, những con người chờ cô giúp đỡ và truyền cảm hứng. Còn phía sau — là một thời đã qua, được chôn vùi cùng tro tàn và lời tạm biệt sau cùng trước bia mộ của một người cũ.
Trên con đường rực nắng, bước chân Vân Chi nhẹ tựa gió. Mỗi bước đi là một lời khẳng định với chính mình: rằng cô không còn là người phụ nữ từng rơi nước mắt vì tình yêu, mà là người phụ nữ biết mỉm cười vì chính cuộc đời mình.
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ. Gió thổi qua hàng cây, mang theo hương hoa thoang thoảng. Giữa thế giới rộng lớn ấy, Vân Chi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản. Cô biết, quá khứ đã ngủ yên, và ngày mai — vẫn đang chờ đón, dịu dàng mà rực rỡ, như chính con người cô bây giờ.