Nối Lại Cuộc Đời - Chương 4
“Chỉ vì một cái gan mà con dám tuyệt tình với cả cha mẹ à?!”
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục nói rõ điều kiện:
“Tôi còn muốn công ty ra thông cáo, đính chính rõ người phụ trách thực sự của dự án Vân Tê là tôi.”
“Và tôi muốn Kỳ Tĩnh Vân, trước toàn bộ phòng dự án, phải đích thân xin lỗi tôi.”
Kỳ Tĩnh Vân nép sau lưng Dạ Phong, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng run rẩy:
“Chị à… chị thật quá đáng. Chị biết rõ mẹ không thể sống thiếu chị mà…”
“Vậy sao?” – Tôi lạnh lùng ngắt lời. – “Thế còn khi các người biết rõ tôi không thể sống thiếu tình thương của cha mẹ, sao vẫn hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi?”
Tôi nhìn thẳng vào họ, nụ cười nhạt hằn trên môi. “So với hơn mười năm bị các người tước đoạt hết mọi thứ, thì những yêu cầu của tôi bây giờ… còn nhẹ nhàng lắm.”
Sắc mặt Dạ Phong tối sầm lại. Anh ta bước lên, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tĩnh Lam, cắt đứt quan hệ thì hơi quá rồi. Dù sao cũng là người một nhà, không cần làm căng đến thế. Chuyện dự án, anh đồng ý với em, anh sẽ xử lý ngay.”
Tôi khẽ cười, giọng đều đều: “anh Phong, chuyện này là việc riêng của gia đình tôi, không cần anh xen vào.”
Tôi quay sang nhìn ba — người đang giận đến mức gân xanh hằn lên thái dương.
“Điều kiện của tôi đã nói xong. Hoặc đồng ý viết bản tuyên bố, chuẩn bị thông cáo và lời xin lỗi, hoặc… cứ ngồi đó mà chờ gan hiến tặng từ người xa lạ.”
Tôi xoay người, định rời đi.
“Đợi đã!”
Ba tôi hét lên, giọng khản đặc vì tức giận.
“Được rồi! Con lớn rồi, có cánh rồi nên giỏi lắm phải không?”
Ông nghiến răng, gằn từng chữ:
“Tôi viết! Tôi muốn xem sau khi cắt đứt với nhà này, cái đồ có vết sẹo trên mặt như cô sống thế nào!”
Ông đi thẳng đến quầy y tá xin giấy bút, viết bản tuyên bố cắt đứt rồi đập mạnh xuống bàn trước mặt tôi.
“Đây! Đi mà ký tên, điểm chỉ rồi đi cứu mẹ cô!”
Tôi cúi xuống, nhặt tờ giấy lên. Trên đó là từng dòng chữ nguệch ngoạc, lạnh lùng và khinh miệt.
Dòng cuối cùng ghi: “Kỳ Tĩnh Lam, từ nay không còn bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Kỳ.”
Tôi lấy thỏi son trong túi, không do dự mà ấn mạnh dấu vân tay lên cạnh chữ ký của mình.
“anh Phong, làm phiền anh… làm người chứng.”
Dạ Phong nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, trong đó xen lẫn điều gì đó khó gọi tên.
“Được.”
Kỳ Tĩnh Vân mím môi, định lên tiếng nhưng bị ánh nhìn của Dạ Phong ngăn lại. Cô cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ, vẻ uất ức và không cam lòng trộn lẫn.
Còn tôi, trong lòng chỉ còn một khoảng bình yên trống rỗng.
Tôi đã giành lại được thứ vốn dĩ thuộc về mình — nhưng cái giá phải trả, là chính máu thịt của bản thân.
Thật đáng buồn biết bao.
Sáng hôm sau, trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, tôi nhận được thông báo nội bộ từ công ty.
Tờ văn bản đóng dấu đỏ chói, ghi rõ ràng từng dòng: toàn bộ quá trình từ khởi động đến phát triển dự án Vân Tê đều do tôi – Kỳ Tĩnh Lam – độc lập phụ trách.
Kỳ Tĩnh Vân chỉ là người hỗ trợ về sau.
Dạ Phong đích thân ký tên xác nhận.
Có thể bạn quan tâm
Ngay sau đó, điện thoại của Kỳ Tĩnh Vân rung lên. Giọng cô ta đầy phẫn nộ:
“Kỳ Tĩnh Lam! Chị hài lòng rồi chứ?! Bây giờ ai ai cũng cười nhạo em! Chị đã hủy hoại em rồi!”
Tôi đáp, giọng thản nhiên: “Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng cúp máy phũ phàng.
Tôi xóa email, tắt điện thoại, bình tĩnh thay áo choàng phẫu thuật.
Khi y tá đẩy tôi đến trước cửa phòng mổ, ba và Dạ Phong đứng đợi ở đó. Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt chập chờn, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Dạ Phong tiến lên một bước, giọng anh ta trầm xuống:
“Tĩnh Lam, xin lỗi. Và… cảm ơn em.”
Tôi không đáp, chỉ nói với y tá: “Đi thôi.”
Thuốc mê từ từ lan khắp cơ thể, ý thức dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, tôi chỉ nghĩ — như vậy cũng tốt.
Cắt đi một phần gan, cũng là cắt đi đoạn quá khứ đã trói buộc tôi suốt bao năm. Từ nay, món nợ máu mủ giữa tôi và họ, coi như đã thanh toán xong.
Ca phẫu thuật thành công.
Tôi nằm viện nửa tháng, cơ thể mới dần hồi phục. Nửa tháng ấy, ba và Kỳ Tĩnh Vân ngày nào cũng đến, chưa bao giờ “quan tâm” tôi nhiều đến thế.
Ba gọt táo cho tôi, Kỳ Tĩnh Vân dịu dàng x*a b*p tay chân cho tôi – những nơi đã tê cứng vì nằm quá lâu. Họ nói cười gượng gạo, cố chắp vá lại thứ gọi là tình thân đã vỡ nát từ lâu.
Dạ Phong cũng đến vài lần, nhưng chỉ đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn tôi qua lớp kính. Anh ta đặt giỏ hoa hoặc trái cây xuống rồi lặng lẽ rời đi, không nói lời nào. Giữa chúng tôi, hình như chẳng còn gì để nói.
Mẹ hồi phục khá tốt, được chuyển sang phòng thường. Sau khi tỉnh lại, ba kể lại mọi chuyện. Bà im lặng rất lâu.
Khi bà vào thăm tôi, đôi mắt đã hoe đỏ. Bàn tay yếu ớt của bà nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên bà nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt tôi — nơi mảng bạch biến vẫn loang rộng như một vết sẹo không thể xóa.
“Tĩnh Lam, bao nhiêu năm nay… là mẹ có lỗi với con.”
Tôi khẽ rút tay lại, lắc đầu.
“Mẹ không có lỗi với con.”
“Chỉ là… mẹ chưa từng yêu con mà thôi.”
Câu nói bật ra nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Một lời “xin lỗi” mỏng manh làm sao gánh nổi mười mấy năm lạnh nhạt, tổn thương, và bất công mà tôi đã chịu.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt bà.
Còn tôi, chẳng thấy xúc động. Tôi không cần nước mắt của bà, cũng chẳng cần sự thương hại muộn màng ấy nữa.
Ra viện, tôi đến công ty trước tiên. Bàn làm việc của tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng đến mức xa lạ.
Các đồng nghiệp khi thấy tôi đều niềm nở chào, ánh mắt vừa kính trọng vừa ngại ngùng. Sau khi công ty phát thông báo đính chính, mọi người đều biết sự thật.
Danh tiếng của Kỳ Tĩnh Vân vì thế mà tụt dốc không phanh.
Tôi bước vào văn phòng Dạ Phong, đặt một phong thư lên bàn anh ta.
“Đây là gì vậy?” – anh hỏi.
“Đơn xin nghỉ việc.”
Đồng tử anh ta co lại. “Tại sao? Tĩnh Lam, anh biết trước đây là anh sai, là anh hiểu lầm em.



