Nối Lại Cuộc Đời - Chương 6
Ngay khi nằm lên bàn mổ, tôi đã tự nhủ rằng: phần gan tôi cắt ra, chính là để trả nợ sinh thành.”
“Từ nay, bà sinh tôi, tôi cứu bà — đôi bên không còn nợ gì nhau.”
Tôi hất tay bà ra, quay sang người đàn ông mà tôi từng gọi là ba.
“Còn ba… con trả cho ba còn nhiều hơn thế.”
“Dự án đầu tiên của công ty, là con nhờ thầy đại học kết nối cho ba. Khi công ty sắp đứt vốn, chính con dùng khoản tiền điều trị còn sót lại để giúp ba vượt qua khủng hoảng.”
“Lúc đó, con còn nói dối là mình trúng thưởng, để ba yên lòng.”
Tôi quay sang chỉ vào Kỳ Tĩnh Vân, giọng bật lên giữa nghẹn ngào và uất ức:
“Các người đã nuôi nó thành một người hoàn hảo, nhưng vô dụng! Tất cả những gì cô ta có đều là bóc lột từ tôi mà ra. Giờ tôi không muốn hy sinh thêm nữa.”
“Ngôi nhà này chưa từng là nhà của tôi. Nó là món nợ mà tôi đã trả bằng cả tuổi trẻ, sức khỏe và tình yêu.”
“Giờ thì, món nợ ấy… tôi đã trả đủ rồi.”
Ba tôi khụy xuống ghế sofa, cuốn sổ rơi khỏi tay, tờ giấy bay tán loạn trên sàn.
Người đàn ông từng tự nhận là trụ cột của gia đình — cuối cùng cũng hiểu ra, chính đứa con mà ông từng hắt hủi mới là nền móng thật sự của ngôi nhà này.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào vết bạch biến trên má tôi, đôi mắt rưng rưng rồi bỗng bật khóc nức nở.
“Tĩnh Lam… mẹ sai rồi… thật sự sai rồi…”
Tôi im lặng. Trong lòng không còn chút dao động nào nữa.
Tình yêu mà tôi từng mong mỏi suốt bao năm — khi tôi cần nhất, họ đã chọn bỏ rơi.
Đến khi tất cả đã cạn khô, họ mới nhớ ra để khóc, để nói lời hối hận.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi kéo khóa vali, không nhìn họ thêm một lần nào nữa.
“Ba, bản tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ đó, con sẽ đem đóng khung và treo lên tường nhà mới.”
“Nó không phải là tờ giấy lộn — mà là minh chứng cho sự tái sinh của con.”
Tôi kéo vali, bước ra khỏi căn nhà đã giam hãm mình suốt hơn hai mươi năm, nơi từng gọi là nhà, giờ chỉ còn là vỏ bọc rỗng lạnh.
Ngoài cửa, Dạ Phong đang đứng, không biết đã đợi bao lâu. Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi.
“Tĩnh Lam, anh…”
“anh Phong, làm ơn tránh ra một chút. Anh đang cản đường tôi.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hối hận.
“Anh đã nộp đơn ly hôn với Kỳ Tĩnh Vân rồi. Anh—”
“Ồ.” – tôi gật đầu, giọng thản nhiên.
“Chúc mừng anh, kịp thời cắt lỗ.”
Tôi vòng qua anh ta, không quay đầu lại.
Tôi rời khỏi thành phố ấy, mang theo tất cả những gì còn sót lại của mình.
Điểm đến đầu tiên là bệnh viện. Tôi muốn chữa lành khuôn mặt này — thứ đã trở thành dấu ấn đau thương của cả tuổi trẻ.
Bác sĩ nói, vì đã để quá lâu, tôi bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng nếu điều trị đúng cách, có thể làm nhạt màu và ngăn lan rộng.
Tôi chấp nhận kết quả đó.
Cũng như tôi chấp nhận sự thật rằng mình là đứa con không được yêu thương.
Có thể bạn quan tâm
Thời gian điều trị kéo dài. Mỗi buổi chiều, tôi ngồi trong sân bệnh viện vẽ tranh — điều mà tôi từng mơ ước từ khi còn bé.
Từng nét vẽ là cách tôi học lại cách yêu chính mình.
Thỉnh thoảng, tôi nghe tin từ những đồng nghiệp cũ.
Dạ Phong thật sự đã ly hôn với Kỳ Tĩnh Vân.
Nhà họ Dạ vốn coi trọng danh tiếng, sao có thể chấp nhận một cô con dâu từng chà đạp chị gái để trèo cao?
Kỳ Tĩnh Vân bị đuổi khỏi nhà họ Dạ, quay lại công ty nhưng không đảm đương nổi bất cứ việc gì.
Dự án Vân Tê trong tay cô ta nhanh chóng trở thành mớ hỗn độn.
Công ty của ba tôi cũng chẳng khá hơn.
Mất nguồn vốn và quan hệ, không đầy nửa năm sau, họ tuyên bố phá sản.
Sức khỏe của mẹ ngày càng yếu.
Còn Kỳ Tĩnh Vân — cô gái từng được bảo bọc trong vòng tay yêu thương — giờ phải tự gánh lấy tất cả hậu quả.
Một lần, có người đồng nghiệp cũ gọi hỏi tôi:
“Tĩnh Lam… em có hận họ không?”
Tôi nhìn ra vườn. Hoa hướng dương đang nở rộ, vàng rực dưới nắng sớm.
“Không hận nữa.” – tôi mỉm cười.
Bởi vì hận cần sức lực, cần cảm xúc.
Mà họ… chẳng còn xứng đáng để tôi tiêu tốn thêm dù chỉ một chút.
Tôi đã chặn hết liên lạc, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Một năm sau, tranh của tôi được trưng bày trong một phòng tranh nhỏ nhưng có tiếng ở địa phương, và bán được giá khá cao.
Tôi dùng số tiền đó để đăng ký ca phẫu thuật ghép da thẩm mỹ.
Ngày phẫu thuật, tôi tự mình ký tên lên giấy cam kết.
Khi thuốc mê bắt đầu ngấm, trong cơn mơ hồ, tôi chợt nhớ đến đám cưới năm nào — khi Kỳ Tĩnh Vân nói rằng tôi giống như một viên ngọc có tì vết.
Nhưng ngọc dù vỡ, vẫn có thể khắc lại.
Vẫn có thể mang hình hài mới.
Giống như tôi — chỉ khi dám đập vỡ quá khứ, tôi mới có thể khắc lại chính mình.
Ca phẫu thuật thành công.
Vết bạch biến nơi má trái — thứ từng là dấu ấn đau đớn suốt mười mấy năm — giờ chỉ còn là một mảng da mới, nhạt màu, mềm mại như áng mây trôi.
Nó không hoàn hảo.
Nhưng nó là một phần của tôi — một phần của người đã học cách đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối, và sống cuộc đời của chính mình.
*****
Sau tất cả những mất mát và đổ vỡ, hành trình của Kỳ Tĩnh Lam dường như đã khép lại ở một vạch bắt đầu khác. Không còn là cô gái sống trong bóng tối của em gái, không còn là người con luôn phải nhẫn nhịn để đổi lấy vài mảnh tình thương vụn vỡ, cô giờ đây đã thực sự được tự do.
Những năm tháng sống giữa sự thiên lệch của cha mẹ, giữa ánh nhìn thương hại của người đời, giữa sự thất vọng của người từng yêu — tất cả từng chồng chất trong cô như lớp bụi dày của một cuộc đời không lối thoát. Có những đêm, cô nằm mơ thấy chính mình của mười ba năm trước, một cô bé từng tin rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần ngoan ngoãn và “biết điều”, cô sẽ được yêu thương như em gái. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, mọi cố gắng ấy chỉ đổi lại những cái lắc đầu lạnh lùng, những lời khen dành cho người khác, và một vết bạch biến loang dần như bằng chứng cho sự lãng quên.
Cô từng nghĩ, nếu như ngày ấy mẹ không nói câu “Tĩnh Vân còn nhỏ, hãy nhường cho em”, nếu như ba từng một lần nhìn cô với ánh mắt công bằng, thì có lẽ đời cô đã khác.



