Nơi Tình Thân Không Chạm Tới - Chương 2
Trong mắt bà thoáng hiện một tia hoang mang, nhưng giọng nói vẫn sắc lạnh.
“Nói con vài câu thì sao? Mẹ là mẹ con, mắng con cũng là muốn tốt cho con.”
“Từ lúc sinh ra đến giờ, con đóng góp được đồng nào cho cái nhà này chưa? Không phải đều là anh con lo hết sao?”
Tôi bật cười, nụ cười mỏng manh đến đau lòng.
“Mẹ nói đúng. Nên con đi làm một đứa có tiền đồ đây.”
“Ý con là gì vậy?”
Tôi không trả lời. Bước chân tôi thoát khỏi căn phòng nặng nề ấy, bỏ lại sau lưng tiếng gọi mơ hồ.
Rời bệnh viện, tôi quay về nhà thu dọn đồ. Ngôi nhà tôi đã sống suốt hai mươi ba năm, nhưng dấu vết thuộc về tôi lại ít đến thảm hại.
Thì ra dọn sạch nơi mình từng gắn bó cả tuổi trẻ, chỉ cần một buổi chiều là xong.
Buổi tối hôm ấy, tôi đã có mặt ở ga tàu, đứng giữa dòng người vội vã, chờ chuyến tàu đi về phương Nam.
Mười hai tiếng ngồi ghế cứng, để rồi đặt chân tới một thành phố xa lạ. Một tuần trước, tôi vừa phỏng vấn ở đó — một công ty nhỏ tuyển vị trí bán hàng, mức lương cơ bản thấp đến hụt hơi. Nhưng nghe nói khu trọ bình dân trong thành phố chỉ cần vài trăm tệ đã thuê được phòng.
Tôi tính qua loa, thấy mình vẫn có thể sống được. Dù có vất vả thế nào thì cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại.
Trong lúc tôi đang chờ tàu, điện thoại chợt đổ chuông. Là mẹ gọi.
“Con đi đâu rồi? Bệnh viện báo còn thiếu tiền viện phí.”
“Chuyển nhanh cho mẹ đi!”
“À còn nữa, tối nay mẹ muốn ăn thịt kho tàu, kho mềm một chút.”
Đúng lúc ấy, loa thông báo vang lên, nhắc hành khách chuyến tàu của tôi chuẩn bị soát vé. Tôi kéo hành lý, bước vào hàng người đang dần tiến về phía trước.
“Con đang ở ga tàu à? Có phải anh con sắp về không?”
“Mẹ nói rồi mà, anh con sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ. Nó không giống con. Từ nhỏ đã rất hiếu thảo, còn bảo lớn lên sẽ mua cho mẹ căn nhà thật to nữa.”
“Tối đón nó về thì bảo nó nghỉ ngơi trước, đừng đến bệnh viện vội, để mai rồi hãy tới.”
“À mà này, anh con thích ăn gà, tối con nấu cho nó món…”
Tôi vừa quét căn cước, vừa kìm nén mệt mỏi.
“Anh con không có về.”
“Con hết tiền rồi. Hôm nay con gọi là để xin tiền viện phí.”
“Nếu anh ấy hiếu thảo như mẹ nói, sau này mẹ cứ trực tiếp xin tiền từ anh ấy nhé.”
Tôi định cúp máy thì nghe giọng mẹ đột nhiên hốt hoảng.
“Vậy… con đang ở ga tàu thật à? Con định đi đâu?”
“Con muốn đi đâu?”
“Con chẳng biết gì, ra ngoài làm được gì?”
“Con đi rồi mẹ phải làm sao? Hàn Tịch Vân, chuyện lớn như vậy sao con tự ý quyết định?”
“Chỉ vì hôm nay mẹ mắng con gọi cho anh con mà con giận đến mức bỏ nhà đi sao? Sao con bướng bỉnh thế!”
Giọng bà càng lúc càng sắc, như thể từng câu đều xoáy vào đầu tôi.
Tôi vừa tìm được chỗ ngồi thì điện thoại vẫn áp sát tai, giọng mẹ tiếp tục dội vào.
“Được thôi, cứ đi đi.”
“Lúc ngã quỵ rồi sẽ biết đời không dễ.”
“Mẹ cảnh cáo con, không được tìm đến anh con, không được phiền nó, nghe rõ chưa?”
Tôi dựa lưng vào ghế, mí mắt nặng trĩu.
“Yên tâm. Anh ấy ở Hải Thành, con đi Nam Thành.”
“Con… con thật sự định đi à?”
Trong giọng mẹ vang lên nỗi hoang mang khó giấu.
“Con đang dọa mẹ đúng không? Muốn mẹ xuống nước nên bày trò đúng không?”
“Hàn Tịch Vân, con đúng là giỏi tính toán, từ nhỏ đã thế rồi.”
Rồi bà phá lên cười, tiếng cười sắc như gai.
Tôi cũng bật cười.
Có thể bạn quan tâm
“Tin hay không tùy mẹ.”
Tôi tắt máy, quay mặt nhìn ra khung cửa sổ tàu. Thành phố ngoài kia sáng lấp lánh, thế nhưng tôi không hề quyến luyến. Ngược lại, tôi mong con tàu chạy nhanh hơn, bỏ lại phía sau những ngày tháng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Khi tàu chuyển bánh, trái tim tôi phấn chấn một cách kỳ lạ. Tôi tiện tay giơ điện thoại, chụp một tấm ảnh mơ hồ vài ánh đèn nhòe.
Tôi gửi cho bạn cùng phòng đại học.
“Tớ đi rồi, đi tìm chính mình, tìm tự do.”
Cô ấy trả lời ngay bằng một sticker thả tim.
“Ôm ôm, mai tớ ra ga đón. Tiệc lớn chuẩn bị xong hết, chỉ chờ cậu tới!”
“Cảm ơn cảm ơn!”
“Đừng khách sáo, lúc giàu thì trả tớ mười anh mẫu nam là được.”
“Mười ít quá, phải hai mươi chứ.”
“…”
Chúng tôi đang trò chuyện thì màn hình điện thoại chợt sáng lên bởi một cuộc gọi khác — là anh trai tôi.
Hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi cho tôi.
Tôi do dự một lát rồi vẫn bấm nghe.
“Mẹ nói em bỏ đi rồi hả?”
“Ừ. Em muốn ra ngoài thử sức một chút.”
Ở đầu dây bên kia, anh bật cười khẩy, tiếng cười đầy mỉa mai.
“Em tưởng bên ngoài dễ sống lắm sao? Chuyện trong nhà còn lo không xong mà đòi đi làm chuyện thiên hạ.
Về ngay đi. Lên tàu chưa? Chưa lên thì quay về mau.
Em mà không ở đó, mẹ ai chăm?”
Tôi im lặng vài giây rồi bình thản nói.
“Mẹ chỉ có hai đứa con là chúng ta. Em đã chăm mẹ hai năm rồi, giờ cũng đến lượt anh.
Nếu anh bận, thuê hộ lý cũng được. Ở quê mình thuê rẻ, năm nghìn tệ một tháng là tìm được người rất ổn.
Mẹ cũng không phải người mất khả năng tự chăm sóc. Nếu không tiện thì thuê người nấu ăn, chỉ hơn hai nghìn là được.”
“Cô…”
Tôi còn chưa nói hết thì giọng anh đã gầm lên.
“Năm nghìn không phải tiền chắc?
Tôi còn phải để dành mua nhà cưới vợ. Cô đừng có làm loạn nữa!”
Tôi đáp với giọng điềm tĩnh hơn cả chính mình.
“Em đâu có làm loạn. Em cũng phải dành tiền cưới chồng chứ.
Anh kiếm tiền thì là quan trọng, còn em kiếm tiền thì không quan trọng sao?
Làm người đừng ích kỷ quá. Anh thấy đúng không?”
Nói dứt câu, tôi cúp máy, quay lại trò chuyện với bạn cùng phòng và kể luôn chuyện vừa xảy ra.
Anh tôi gọi lại ngay, tôi lập tức từ chối.
Gọi ba lần không được, anh chuyển sang nhắn tin.
【Được lắm! Cô gan thật đấy!】
【Với cái tính bạc bẽo như cô, ra ngoài cũng chẳng ai thèm để ý.】
【Mẹ ruột mà cũng bỏ mặc, cô biến thành loại người đáng ghét từ bao giờ vậy?】
【……】
Tôi đọc hết, nhưng không đáp lại dù chỉ một chữ.
Nói không đau là dối lòng. Tôi không rõ từ khi nào mình và anh lại trở thành như vậy.
Rõ ràng ngày nhỏ anh từng che chở tôi, từng khiến tôi thấy an tâm nhất.



