Nữ Chủ Tịch Và Kẻ Phản Bội - Chương 2
không phải con gái của bố sao?”
Tiếng hỏi khẽ khàng ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi ôm con bé sát vào ngực, vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm.
“Mẹ ở đây rồi. Tối nay, mẹ sẽ tự tay làm một bữa tiệc thật lớn cho con, được không?”
Bối Bối nhìn tôi, đôi mắt buồn dần dịu lại, con bé khẽ gật đầu rồi tựa vào vai tôi như tìm điểm tựa duy nhất.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ sắc sảo vang vọng khắp sảnh.
“Bà Lâm tổ chức tiệc mà không thèm mời tôi. Đúng là coi trời bằng vung.”
Cả hội trường xôn xao. Người vừa xuất hiện là Thư Dã, Chủ tịch hiệp hội thương mại thành phố. Danh tiếng của cô ta vang xa, một lời nói có thể khiến giới kinh doanh sở tại run rẩy.
Lâm Khánh Di gần như lập tức bước nhanh đến đón tiếp, gương mặt gượng gạo nhưng cố tỏ ra thân thiết.
Thư Dã mỉm cười, ánh mắt phóng thẳng về phía tôi một thoáng rất nhanh, rồi quay sang nói với giọng như vô tình.
“Tôi nghe nói chồng bà là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ? Buổi tiệc hôm nay xem ra hơi khiêm tốn. Khách sạn này có nhiều loại rượu quý đấy.”
Lâm Khánh Di hơi lúng túng nhưng vẫn cố gật đầu. Hoằng Triết nghe vậy thì lập tức quát nhân viên mở thêm một trăm chai rượu thượng hạng, trị giá lên đến cả chục tỷ.
Nhưng khi nhân viên mang máy quẹt thẻ đến, toàn bộ sảnh tiệc rơi vào im lặng đầy khó hiểu.
“Thưa ngài, thẻ của ngài đã bị vô hiệu hóa.”
Hoằng Triết đứng sững. Sắc mặt hắn tái nhợt chỉ trong thoáng chốc. Tất cả thẻ đều là thẻ phụ tôi cấp. Chỉ một động tác nhỏ, tôi có thể đóng băng toàn bộ trong vài giây.
Lâm Khánh Di cố gượng cười.
“Chắc… ngân hàng có lỗi hệ thống.”
Nhưng ai cũng thấy vẻ hoang mang chưa từng có trên gương mặt Hoằng Triết.
Hắn rút điện thoại, bấm số tôi, giọng run rẩy pha lẫn hối lỗi.
“Vợ à… anh xin lỗi. Con trai của Khánh Di mồ côi cha, còn cô ấy là bạn thời nhỏ. Anh chỉ muốn giúp… sợ Tuệ Khải bị tổn thương thôi nên mới phủ nhận hai mẹ con em. Bối Bối lớn rồi, em giải thích với con chút là được. Em mở thẻ lại đi. Thể diện của anh cũng là thể diện của em mà.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, cảm giác lạnh lẽo lan đến tận đầu ngón tay.
“Hoằng Triết, anh còn nhớ anh chỉ là con rể họ Nhược không?”
Hắn nén giận, rồi bật quát.
“Nhược Vy! Sáu tháng em đi công tác, anh đã nắm quyền điều hành công ty. Ngày mai anh sẽ họp hội đồng quản trị, anh đuổi cổ em!”
Tôi khẽ cười. Hoằng Triết tưởng vài lời đường mật của đám cổ đông đủ để xoay chuyển tình thế, đúng là ngây thơ đến buồn cười.
Sau khi cúp máy, tôi nói với trợ lý.
“Đăng ngay tin Hoằng Triết bị miễn nhiệm Tổng giám đốc lên toàn bộ báo lớn.”
Thư Dã ngồi đối diện, thong thả nhấp cà phê rồi đặt ly xuống.
“Xong rồi à?”
Tôi đẩy ly cà phê về phía cô ấy.
“Nhờ cậu.”
Thư Dã nhún vai, khóe môi nhếch lên.
“Hoằng Triết đúng là tự chuốc họa. Cậu mới tốt nghiệp đã có thể khiến một công ty cạnh tranh ác ý phải phá sản trong ba ngày, hắn với tiểu tam của mình thì làm sao chịu nổi một cú búng tay của cậu.”
Tôi dựa vào lưng ghế, ánh mắt bình thản.
“Đây mới chỉ là mở màn.”
Khi tôi nhìn xuống sảnh tiệc ở tầng dưới, một nhóm đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề vội vàng bước vào. Họ đi thẳng đến trước mặt Lâm Khánh Di, giọng lớn đến mức át cả âm nhạc.
“Lâm tổng, công ty bà đã quá hạn thanh toán tiền nguyên liệu nửa tháng nay. Hôm nay bà còn mở tiệc xa hoa như vậy, sao vẫn chưa trả khoản nợ ấy?”
Thư Dã liếc tôi, nhướng mày.
Có thể bạn quan tâm
“Chuyện này… cũng là cậu sao?”
Tôi bật cười.
“Xem cho vui thôi.”
Ở dưới sảnh, Lâm Khánh Di nhíu mày quát lớn, giọng đầy kiêu ngạo.
“Chồng tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ, tài sản hàng nghìn tỷ. Chẳng lẽ tôi lại phải thiếu mấy đồng tiền lẻ của các anh? Nực cười.”
Cô ta hất hàm, giọng mỗi lúc một gay gắt.
“Hợp tác với các người là may mắn của các người. Không biết điều thì thôi, còn đến phá bữa tiệc sinh nhật con trai tôi?”
Các nhà cung ứng nhìn nhau, rồi có người thấp giọng nói.
“Nhưng… chúng tôi nghe nói Hoằng Triết không còn là Tổng giám đốc nữa.”
Hoằng Triết lập tức đổi sắc mặt.
“Tôi không phải, chẳng lẽ mấy người là?”
Nhóm kia khựng lại. Ngay lúc đó, tôi bước xuống sảnh, dáng vẻ bình thản nhưng khí thế khiến cả hội trường im phăng phắc.
“Hắn tất nhiên không phải. Hoằng Triết, anh không còn là Tổng giám đốc nữa.”
Hoằng Triết quay phắt lại, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cả sảnh tiệc như chìm trong sóng ngầm căng thẳng.
Lâm Khánh Di khoanh tay, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua người tôi.
“Cái kiểu đàn bà rẻ tiền này cũng dám xuất hiện ở đây sao? Đám người kia chắc do cô gọi đến để phá bữa tiệc con trai tôi. Đàn ông như vậy mà cô cũng động được, đúng là thứ gì cũng nuốt trôi.”
Tôi liếc đồng hồ, còn ba phút. Khóe môi tôi nhếch lên, lạnh như gió đêm.
“Lâm Khánh Di, hay là hôm nay chúng ta cược một ván. Tôi cược rằng Hoằng Triết sẽ lập tức bị cách chức, và công ty nội thất mà cô hãnh diện khoe khoang sẽ phá sản sau hôm nay.”
Khách khứa bật cười thích thú.
“Cô ta mơ à? Tập đoàn Hoàn Vũ đâu phải cái chợ.”
“Đúng là xem tiểu thuyết nhiều quá rồi.”
Lâm Khánh Di không nhịn được, cười run cả vai.
“Cược. Tôi xem cô có bản lĩnh gì.”
Cô ta hất hàm với ánh nhìn khinh miệt.
“Nếu cô thua, hãy cởi sạch chạy quanh quảng trường đông người nhất, miệng hét mình là hồ ly tinh.”
“Tôi mà thắng thì sao?”
Lâm Khánh Di ngẩng đầu đầy kiêu căng.
“Tôi không thua đâu. Nếu tôi thua, muốn xử sao cũng được.”
Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh như mặt hồ mùa đông.
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Mọi người ở đây đều là nhân chứng.”
Những tiếng cười cợt xung quanh mỗi lúc một khó nghe hơn, như những mũi kim chọc thẳng vào da thịt.
“Chờ xem đi, lát nữa cô ta phải cởi đồ chạy loạn cho xem. Dáng người chắc đẹp lắm nên mới dụ nhiều đàn ông như thế.”
“Gọi cho trại tâm thần đi, có người cần vào rồi.”
Tiếng ồn ào còn chưa dứt, kim giờ trên đồng hồ treo tường đã chuyển đúng mười hai giờ.



