Tóm tắt
Trịnh Cầm – một người phụ nữ sáu mươi tuổi, cả đời mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu. Bà tần tảo nuôi con gái Tố Anh khôn lớn, dốc toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời – 1,2 triệu tệ – để mua căn hộ đứng tên mình, với mục đích cho con gái, con rể Khang Việt và cháu ngoại Tiểu Vũ có điều kiện xin vào trường tiểu học trọng điểm.
Trước ngày giáo viên đến thăm nhà, con gái, con rể và thông gia Kiều Khuê phối hợp đuổi bà ra khách sạn, sợ bà làm “mất mặt”, thậm chí bịa với hàng xóm rằng bà là người giúp việc. Bị dồn đến giới hạn, Trịnh Cầm tuyên bố thu lại nhà và yêu cầu cả ba phải dọn đi.
Sáng hôm sau, khi giáo viên đến, Trịnh Cầm đứng ra nhận mình là chủ nhà, để lộ sự giả dối của ba người kia. Sau đó bà đổi khóa, thuê bảo vệ mời họ rời đi. Tố Anh trả thù bằng cách lập tài khoản mạng, cắt ghép video và bịa đặt rằng bà là “mẹ độc hại”, khiến dư luận chửi rủa Trịnh Cầm và quấy rối dữ dội.
Tuy nhiên, Trịnh Cầm phản đòn bằng cách công bố đoạn camera ghi lại cảnh họ xúc phạm mình và bằng chứng sổ sách chứng minh bà đã chu cấp cho Tố Anh suốt nhiều năm. Dư luận lập tức đảo chiều, Tố Anh bị chỉ trích nặng nề, tài khoản mạng bị truy lùng và phải xóa bỏ.
Không dừng lại, Tố Anh và Khang Việt kiện Trịnh Cầm đòi nhà, lấy lý do “tài sản chung” và “tặng cho có điều kiện”. Tại tòa, Luật sư Quân – người từng được Trịnh Cầm giúp đỡ, đứng ra bào chữa. Anh đưa ra bằng chứng:
30 vạn Tố Anh nói là “tiền chung” thực chất là tiền bà vay của mẹ trước khi cưới.
Tiền đó đã được Tố Anh chuyển cho người yêu cũ Lăng Kiệt, một kẻ nghiện cờ bạc.
Suốt hai năm hôn nhân, Tố Anh vẫn bí mật qua lại và gửi nhiều khoản tiền lớn cho Lăng Kiệt.
Toàn bộ sự thật phơi bày. Khang Việt tức giận tát Tố Anh và tuyên bố ly hôn. Kiều Khuê ngất ngay tại tòa. Tòa án bác toàn bộ yêu cầu kiện, còn buộc Tố Anh trả lại 30 vạn vay mẹ.
Sau phiên tòa, Luật sư Quân cho biết sẽ tiếp tục kiện hình sự Tố Anh và Lăng Kiệt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 vạn. Ngay lúc ấy, Tố Anh được đưa đi cấp cứu vì tự rạch cổ tay. Cô ta được cứu sống, nhưng sau đó vẫn bị kết án 10 năm tù. Lăng Kiệt nhận mức án nặng hơn.
Khang Việt đưa mẹ và con rời khỏi thành phố. Trịnh Cầm bán căn nhà đầy ký ức đau buồn, đăng ký học đại học dành cho người cao tuổi, tập vẽ, tập nhảy, rồi đi du lịch khắp nơi. Bà bắt đầu viết lại hành trình của mình và được nhiều người yêu thích. Nhà xuất bản ngỏ ý muốn in sách.
Một ngày, bà nhận được thư từ trại giam với lời xin lỗi duy nhất của Tố Anh. Trịnh Cầm đốt lá thư, xem như hoàn toàn cắt đứt nợ nần tình cảm.
Cuối cùng, bà chọn sống cuộc đời mới – nhẹ nhõm, tự do – và tự biến mình thành “báu vật”, thay vì bị xem như phế phẩm của cuộc đời.