Nửa Đời Nở Hoa - Chương 4
Tôi nhớ họ có thuê người giúp việc mà, chính chị này chứ ai?”
“Đúng rồi, Tố Anh từng nói với tôi, mẹ cô ấy ở quê, còn chị này là họ thuê về chăm cháu.”
“Trời đất… hóa ra là mẹ ruột? Vậy mà dám nói mẹ ruột là giúp việc? Thật hết thuốc chữa!”
Những tiếng xì xào như từng mũi kim chích thẳng vào mặt Tố Anh và Khang Việt.
Mặt họ đỏ bừng, không biết giấu đi đâu.
Bảo vệ xem xong sổ đỏ, lại nghe lời hàng xóm, lập tức hiểu ra vấn đề nên làm đúng quy định.
“Chủ nhà đã yêu cầu, mời anh chị phối hợp. Xin nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân, tránh ảnh hưởng trật tự khu vực.”
Dưới ánh mắt giám sát của bảo vệ và hàng xóm, họ không dám làm om sòm nữa.
Kiều Khuê nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy hằn học.
Khang Việt tái mét như tro tàn.
Tố Anh thì như người mất hồn, để mặc chồng kéo dậy rồi bắt đầu lặng lẽ thu dọn đồ.
Đồ đạc của họ chất như núi: túi hiệu, quần áo xa xỉ, mỹ phẩm xếp thành từng lớp.
Còn tôi đứng im trước cửa, lặng lẽ quan sát.
Nhìn từng món đồ tượng trưng cho cái gọi là “thể diện” lần lượt bị khuân đi, tôi chẳng thấy hả hê, chẳng thấy thắng thế — chỉ thấy một nỗi trống trải lạnh buốt lan dần vào lòng.
Chuyện tôi đuổi cả nhà Tố Anh nhanh chóng lan khắp khu dân cư.
Hình ảnh ba người nhà họ — tay xách nách mang, mặt mũi thê thảm đứng đợi xe ngoài cổng chung cư — bị không ít người chụp lại.
Chưa đến một ngày, tôi đã trở thành “người nổi tiếng” bất đắc dĩ.
Có người nói tôi tàn nhẫn, vô tình.
Nhưng nhiều người hơn lại mắng Tố Anh và Khang Việt bất hiếu, bạc bẽo — đúng chuẩn bạch nhãn lang thời hiện đại.
Tôi không bận tâm những lời đó.
Tôi thay ổ khóa, dọn dẹp lại ngôi nhà, quét sạch mọi dấu vết còn sót lại của họ.
Tôi chuyển khỏi căn phòng chật tối dành cho giúp việc, dọn sang phòng ngủ chính — nơi đón ánh sáng đầu ngày.
Nằm trên chiếc giường mềm mại, hít sâu dòng không khí ấm áp, lần đầu sau mấy chục năm, tôi cảm nhận được thế nào là sống như một con người thực thụ.
Nhưng sự yên bình ấy… chẳng kéo dài được bao lâu.
Tố Anh phản công nhanh hơn tôi tưởng, và sự tàn nhẫn của cô ta… vượt xa mọi thứ tôi hình dung.
Cô ta lập một tài khoản mạng xã hội với cái tên đầy oán trách: “Tôi – kẻ bị gia đình gốc hút máu”.
Rồi đăng một bài viết dài, kèm đoạn video được cắt ghép tinh vi.
Trong video là cảnh tôi yêu cầu thợ khóa đổi khóa; cảnh bảo vệ mời họ rời khỏi nhà; cảnh cô ta ôm Tiểu Vũ khóc thảm thiết bên đường.
Lời văn thì bi lụy, xuyên tạc không chút liêm sỉ.
Cô ta kể mình có tuổi thơ bất hạnh, mẹ là người đàn bà cay nghiệt, cố chấp, làm nghề thu nhặt phế liệu rồi trút mọi bất mãn lên đầu con.
Cô ta nói bản thân lớn lên trong sự kiểm soát, khó khăn lắm mới lấy được người mình yêu, nhưng bị mẹ phản đối vì nhà chồng nghèo.
Cô ta nói căn nhà này là do vợ chồng cô ta vay tiền mua, vì thương mẹ nên mới đứng tên mẹ — ai ngờ lại “nuôi ong tay áo”.
“Chỉ vì trước buổi giáo viên đến thăm, chúng tôi nhắc bà chú ý đến diện mạo một chút, đừng làm ảnh hưởng ấn tượng của cô giáo, mà bà nổi trận lôi đình, cho rằng chúng tôi chê bai. Rồi ngay trước mặt giáo viên, bà đuổi cả nhà tôi — bao gồm con trai tôi và mẹ chồng tôi — ra đường.”
Có thể bạn quan tâm
“Con trai tôi vì thế mà mất cơ hội vào trường điểm.”
“Tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để phải nhận sự trừng phạt như vậy. Chẳng lẽ vì xuất thân thấp kém mà cả đời phải bị người thân dẫm đạp sao?”
Bài viết kèm video và hình ảnh đầy nước mắt ấy bùng nổ như đổ dầu vào lửa.
Những từ khóa như “gia đình gốc độc hại”, “tầng lớp đáy xã hội tự nuốt nhau” tràn lan khắp nơi.
Bình luận ngập tràn phẫn nộ.
“Bà già này điên rồi hả? Nhặt rác đến méo mó tâm lý luôn rồi!”
“Kinh tởm! Loại mẹ như vậy còn giữ để làm gì?”
“Tội nghiệp chị chủ thớt, ôm chị một cái!”
“Tìm địa chỉ bà kia đi! Cho bà ta biết cảm giác bị đuổi ra đường!”
Không mất bao lâu, họ đào được cả họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà… rồi công khai lên mạng.
Điện thoại tôi rung lên liên tục, như muốn nổ tung. Mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn chửi rủa, cuộc gọi nặc danh, những lời độc địa tuôn ra không ngơi nghỉ.
Có kẻ còn ném rác chất đống trước cửa nhà, dùng sơn đỏ phun lên cánh cổng dòng chữ ghê rợn:
“Mẹ độc ác, chết không yên!”
Tôi không dám bước ra khỏi cửa. Không dám mở cửa sổ. Suốt ngày đêm tôi kéo kín hết rèm, trốn trong bóng tối.
Căn nhà mà tôi dành dụm cả đời để có được… giờ chẳng khác gì cái lồng giam nuốt chửng tôi từng chút một.
Tố Anh — đứa con gái mà tôi nuôi nấng bằng tất cả những gì mình có.
Cô ta thật sự muốn dùng dư luận… để đẩy tôi vào chỗ chết.
Trong căn phòng u tối, tôi ngồi im suốt cả ngày đêm.
Tin nhắn chửi bới vẫn ào ạt đổ về.
Nhưng tôi không khóc.
Cũng không giận.
Khi trái tim đã chết, nỗi đau cũng biến thành hư không.
Khi chính con gái mình đưa dao cho thiên hạ, để họ cùng nhau đâm vào ngực mình… cảm giác ấy không còn gọi là đau nữa, mà chỉ là trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi chỉ không hiểu vì sao… vì sao con gái tôi có thể tàn nhẫn đến mức này.
Mãi đến tận khuya, tôi mới mở livestream của Tố Anh.
Đúng vậy — cô ta đã livestream.
Trong màn hình, cô ta trang điểm kỹ càng, đôi mắt đỏ hoe, phía sau là phòng khách sạn cao cấp.
Tiểu Vũ đang ngủ cạnh đó.
Kiều Khuê và Khang Việt ngồi bên cạnh, vẻ mặt u sầu như vừa chịu đại nạn.
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.



