Nước Mắt Trong Ngục Tù - Chương 02
Tôi biết cách cư xử, biết nhìn sắc mặt mà sống. Biết mát-xa vai, rót nước cho các chị lớn, thậm chí lấy chính khuôn mặt kém xinh của mình để pha trò.
Tôi từng nói đùa: “Em không có mẹ, thấy các chị như thấy mẹ vậy.”
Họ cười. Rồi sau tiếng cười là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Tôi chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy tim hơi nhói.
Đến tháng thứ hai, có một phóng viên tìm đến phỏng vấn tôi.
Chị ta mặc đồ chỉnh tề, thái độ nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn như người đã chứng kiến bao vụ án.
Chị nói muốn làm một chuyên đề pháp luật, lấy tôi làm nhân vật chính.
Trước kia, chỉ cần nghe tên Du Tịnh Như là tôi sợ đến run người. Nhưng giờ đây, tôi không còn gì để mất nữa.
Tôi đã không còn sợ nữa.
Tôi kể hết. Không bỏ sót chi tiết nào.
Tôi kể về những năm tháng bị bắt nạt triền miên ở trường, bị khinh thường, bị vu vạ. Những lần phản kháng phải chui lủi, tránh né vì em gái là điểm yếu duy nhất của tôi.
Tôi kể về cách Du Tịnh Như dùng em gái tôi làm lá chắn, để khiến tôi phục tùng vô điều kiện.
Cho đến khi Thẩm Khê xuất hiện.
Anh giống như chiếc phao cứu sinh giữa vùng nước xoáy.
Tôi không thể không bám lấy anh – nhưng cũng không thể để Du Tịnh Như nhận ra rằng tôi đang nương nhờ anh ấy.
Nếu để cô ta biết, em gái tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy nên, tôi bắt đầu quan sát anh. Học cách tiếp cận anh thật cẩn trọng.
Tôi biết anh là người giàu có, nóng tính nhưng không phải kẻ máu lạnh. Quan trọng nhất, anh có lòng trắc ẩn, dù hay giấu kín.
Tôi cần tạo ra một sự kiện – một mắt xích, để hai đứa có lý do tiếp cận nhau.
Chuyện anh cứu tôi chính là cơ hội hoàn hảo.
Tôi tìm đến giáo viên, van nài cô cho tôi đổi chỗ ngồi. Giọng điệu khẩn khoản, đôi mắt ngấn lệ của tôi khiến cô – vốn là người chỉ thích đứng ngoài – cũng không nỡ từ chối.
Cô nhẹ nhàng sắp xếp, lấy lý do hợp lý để chuyển Thẩm Khê đến ngồi cạnh tôi.
Anh vốn dĩ chẳng hứng thú với những chuyện này, chỉ muốn ngồi cuối lớp mà yên thân.
Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, tôi nhận ra, anh luôn gục đầu xuống bàn ngủ, chẳng buồn để ý đến tôi.
Không sao. Tôi kiên nhẫn. Tôi có thể đợi.
Rồi cơ hội cũng đến.
Một giáo viên mới, chưa quen mặt học sinh, chỉ tay gọi Thẩm Khê đứng dậy trả lời.
Anh im lặng đứng lên. Tôi khẽ nhấc cuốn sách, liếc nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng, khẽ nhắc:
“Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.”
Anh nghe xong, nhíu mày nhớ kỹ.
Khi ngồi xuống, anh nhìn tôi một thoáng – lười nhác, thờ ơ, nhưng không còn xa cách.
Từ đó, tôi bắt đầu âm thầm giúp anh.
Làm hộ bài tập, dọn bàn học, xếp lại sách vở.
Một lần giáo viên yêu cầu viết nội dung treo tường cho lớp, tôi lén lút viết một dòng nguệch ngoạc trên giấy note:
“Tôi thích Thẩm Khê.”
Rồi lặng lẽ dán lên bức tường văn hóa lớp học.
Chẳng ai để ý. Chuyện con gái thích Thẩm Khê thì có gì lạ. Họ chỉ xì xào đoán già đoán non, nghi ngờ hết người này đến người kia, thậm chí còn lôi cả Du Tịnh Như vào cuộc.
Nhưng không ai nhắc đến tôi.
Vì họ tin rằng, một kẻ như tôi… sẽ chẳng bao giờ dám.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ có Thẩm Khê – người đã từng được tôi chăm sóc thầm lặng suốt nửa năm – nhận ra sự thật.
Và có lẽ, với một người như anh, việc bị một cô gái chẳng chút nhan sắc để mắt tới… là một điều khó chấp nhận.
Vì vậy, Thẩm Khê hẹn gặp tôi sau giờ học, tại phòng thiết bị thể thao phía sau nhà thi đấu.
Đó là một căn phòng nhỏ, lâu ngày không sử dụng, bụi phủ kín sàn và các vật dụng.
Tôi đã âm thầm tạo mối quan hệ tốt với thầy thể dục từ vài tháng trước để xin được chìa khóa căn phòng này. Thầy giao cho tôi nhiệm vụ dọn dẹp định kỳ – một việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là mắt xích trong kế hoạch của tôi.
Tôi cố tình để lộ thông tin ấy cho Thẩm Khê biết.
Chiều hôm đó, sau khi chuông tan học vang lên, tôi vào phòng thiết bị, ngồi im lặng trong ánh sáng mờ nhòe, chờ anh xuất hiện.
Khi cánh cửa sắt lạch cạch mở ra, tôi khẽ ngẩng đầu.
Tôi đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt – ánh mắt đầy mong đợi và run rẩy. Với chiếc khẩu trang che đi phần miệng không hoàn hảo, tôi trông cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là tôi đã từng thử ngắm mình trong gương.
Ánh mắt Thẩm Khê rơi trên tôi, anh khẽ nhíu mày, lông mày cong sắc như lưỡi dao mực, hốc mắt sâu càng khiến gương mặt anh thêm lạnh lùng.
Anh nhìn tôi, giọng điềm tĩnh mà lạnh lẽo:
“Tờ giấy ghi chú… là cô viết?”
“Cô thích tôi.”
Không phải một câu hỏi, mà là lời khẳng định không chờ xác nhận.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Phải… là tôi.”
“Vậy thì… đừng thích tôi nữa.” Anh nói xong, quay người định rời đi.
Tôi lập tức níu lấy tay áo anh.
Tôi từ tốn quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Xin anh đừng đi. Tôi đã thích anh từ đầu năm học, rất lâu rồi…”
Căn phòng im lặng, chỉ có mùi bụi bặm lâu ngày, quyện cùng hơi thở gấp gáp. Anh đứng rất gần tôi, đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm và cả áp lực vô hình tỏa ra từ cơ thể anh.
Anh không có mùi cỏ như Tô Hàn, mà là mùi của lửa – nóng, mạnh mẽ và thiêu đốt.
Tôi rụt rè tiến gần hơn, tháo khẩu trang, run rẩy đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ.
Thẩm Khê thoáng giật mình. Gương mặt anh vụt ửng đỏ, ánh mắt vừa bối rối vừa khựng lại nơi tôi.
Khoảnh khắc ấy, anh đã đưa ra một quyết định mà sau này anh mãi ân hận.
Trong căn phòng chật hẹp mờ tối, giữa đệm thể thao cũ kỹ phủ đầy bụi, sự im lặng bị phá vỡ bởi nhịp tim rối loạn của cả hai.
Tôi không nghĩ đến điều gì khác, ngoài việc: nếu như điều đó có thể giúp tôi và em gái sống tốt hơn, thì tôi chấp nhận.
Anh không hôn tôi, không nhìn tôi, ánh mắt anh có sự lạc lõng, hoang mang, thậm chí là hối hận.
Khi khẩu trang rơi khỏi mặt tôi, anh lặng lẽ cúi đầu nhặt lên, rồi vội che lại. Dường như, chỉ cần che đi gương mặt tôi, anh có thể quên đi sự việc vừa xảy ra – và cả lỗi lầm anh đang mang theo.
Nhưng sau lần ấy, không ai còn dám bắt nạt tôi nữa.
Một lần, có nam sinh động chạm tôi trong lớp, Thẩm Khê lao tới, đè cậu ta xuống đất, đánh đến mức gãy cả sống mũi. Cuối cùng anh phải bồi thường năm vạn đồng, nhưng vẫn không một lời than phiền.
Tôi nhớ mãi cái hôm anh đưa tôi đến khách sạn, tay anh siết nhẹ eo tôi, giọng nửa giễu cợt, nửa lạnh lùng:
“Cô đáng giá đến năm vạn à?”
Tôi không đáp, chỉ im lặng kéo khẩu trang lên. Anh vẫn không muốn nhìn thấy gương mặt tôi, cũng chưa bao giờ hôn tôi.
Nhưng ở bên Thẩm Khê, ít ra tôi có thể sống dễ thở hơn. Anh đưa tôi tiền tiêu vặt, bảo vệ tôi ở trường. Du Tịnh Như tức tối nhưng chẳng làm gì được.
Cha mẹ của Thẩm Khê hiếm khi có mặt ở nhà, và dù có biết về sự hiện diện của tôi, họ cũng chẳng thèm để tâm.
Tôi đã từng được anh dẫn về nhà.