Nuôi Con Kiểu Mặc Kệ - Chương 3
Nó quét một vòng khắp phòng khách lộng lẫy như đèn pha dò xét mục tiêu, rồi dừng lại trên người tôi.
Tôi đang nằm dài trên sofa, tay cầm quả táo cắn dở, miệng còn ngốc nghếch cười vì xem gameshow.
Ánh mắt đó không hề che giấu sự khinh thường lẫn bàng hoàng.
“Cô là người mà Trạch Hành mới cưới?” Môi đỏ khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh như tẩm băng. “Gu chọn người của Trạch Hành đúng là ngày càng khiến người ta cạn lời.”
Tôi chậm rãi ngồi dậy, đặt quả táo xuống, rút khăn giấy lau tay.
Xong rồi. Kịch hay chính thức mở màn.
“Cô là cô Tịnh nhỉ. Xin chào.” Tôi nói thản nhiên. “Cô tìm Trạch Hành à? Anh ấy không có nhà. Còn tìm Thừa Hạo thì cậu ấy đang trên gác tập đàn.”
“Tôi đến tìm con trai tôi.” Tịnh Nhã ngẩng cằm, giọng điệu như bà chủ bước vào địa bàn của mình. “Và để xem rốt cuộc là loại đàn bà nào đã dạy con tôi ra nông nỗi này.”
Ngô Bá đứng bên cạnh khom người, lúng túng.
“Cô Tịnh, thiếu gia cậu ấy…”
“Tránh ra.” Tịnh Nhã gạt phăng ông sang một bên, sải bước về phía cầu thang, giọng the thé. “Thừa Hạo. Thừa Hạo. Mẹ đến thăm con đây.”
Tiếng đàn piano đột ngột dừng lại.
Vài giây sau, Thừa Hạo xuất hiện ở khúc quanh cầu thang. Cậu mặc áo thun đơn giản và quần thể thao. Khi nhìn thấy Tịnh Nhã, trên gương mặt nhỏ không hề có nét vui mừng, chỉ còn lại sự căng thẳng và phản kháng.
“Mẹ.” Cậu gọi khẽ.
Tịnh Nhã lập tức lao tới ôm chặt lấy Thừa Hạo, giọng chuyển sang ngọt lịm đến mức phát ngấy.
“Cục cưng. Mẹ nhớ con muốn chếc. Mau để mẹ xem nào.”
Cô ta nâng mặt Thừa Hạo lên, soi từ trái sang phải, càng nhìn mày càng nhíu lại.
“Gầy quá. Sắc mặt cũng không tốt. Có phải không ăn uống đàng hoàng không? Hay là có người không biết chăm sóc con?”
Cô ta liếc tôi một cái, đầy ẩn ý.
Thừa Hạo hơi giãy giụa nhưng không thoát được, gương mặt nhỏ càng lúc càng căng cứng.
“Con khỏe.” Cậu nói nhỏ.
“Khỏe cái gì mà khỏe.” Tịnh Nhã buông tay, kéo Thừa Hạo xuống cầu thang. Ánh mắt sắc như dao quét thẳng về phía tôi.
“Nhìn cô xem, ăn mặc thế kia à? Chẳng có chút thần thái nào. Những lớp học mẹ sắp xếp cho con đâu? Thi piano rồi chưa? Cưỡi ngựa tới trình độ nào rồi? Tiếng Pháp học được mấy quyển rồi?”
Một tràng câu hỏi trút xuống như mưa dồn dập. Thừa Hạo cúi đầu, im lặng không đáp.
Tịnh Nhã càng nói càng giận, mũi nhọn lập tức chuyển sang tôi.
“Cô là Uyển Nhược đúng không? Làm mẹ kế mà kiểu đó à? Buông thả, để thằng bé sa sút. Ăn mặc lôi thôi, chẳng dạy dỗ gì cả. Trạch Hành cưới cô về là để cô hủy hoại con trai tôi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phòng khách lập tức rơi vào im lặng. Người giúp việc nín thở. Ngô Bá đứng bên cạnh lo đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi thở dài, cầm lại quả táo, cắn thêm một miếng, nhai chậm rãi.
“Cô Tịnh,” tôi nuốt xong, giọng vẫn bình thản như trước, “thứ nhất, Thừa Hạo không gầy. Nửa năm nay cao thêm ba phân, cân nặng cũng tăng, sức khỏe rất ổn. Thứ hai, mặc gì thấy thoải mái là được. Trẻ con mà, ngày nào cũng vest cà vạt chẳng phải là tra tấn sao.”
Tịnh Nhã bị thái độ không nóng không lạnh của tôi chọc tức đến nghẹn lời, lông mày dựng thẳng.
“Thoải mái?” Cô ta gằn giọng. “Người thừa kế nhà họ Trạch cần là thể diện và sự xuất sắc. Không phải thoải mái.”
“À.” Tôi gật đầu cho có lệ. “Còn mấy lớp học đó. Piano vẫn học, nó thích thì chơi, mệt thì nghỉ một chút. Cưỡi ngựa thì nó bảo chuồng mùi khó chịu, không thích, tôi đã báo lại với Trạch Hành rồi, tạm dừng. Còn tiếng Pháp…” Tôi nhún vai. “Nó tự chọn học cờ vây với lập trình, học rất hăng. Tôi thấy cũng ổn.”
“Cô thấy ổn?” Giọng Tịnh Nhã vọt cao, mỉa mai không che giấu. “Cô là cái thá gì mà thấy ổn? Tương lai của Thừa Hạo là thứ cô có quyền quyết định sao? Loại đàn bà như cô thì hiểu gì về giáo dục tinh anh. Cô chỉ biết biến nó thành đồ bỏ đi giống như cô thôi.”
Câu đó thật sự quá đáng.
Tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ của Thừa Hạo siết chặt, cả người khẽ run.
Tôi đặt lõi táo xuống, phủi tay, đứng dậy bước về phía Tịnh Nhã.
Tôi thấp hơn cô ta, lại mặc đồ ở nhà, đi dép lông, trông hoàn toàn ở thế yếu. Nhưng ánh mắt tôi vẫn bình thản, không giận dữ, không dao động, giống như đang nhìn một đứa trẻ đang làm ầm lên vì không vừa ý.
“Cô Tịnh,” tôi vẫn giữ giọng đều đều, “Thừa Hạo là con người, không phải một cỗ máy. Thích gì, không thích gì, nó có quyền nói.
Là người giám hộ tạm thời của thằng bé, trách nhiệm của tôi là để nó lớn lên khỏe mạnh, an toàn và vui vẻ. Không phải nhét nó vào một cái khuôn gọi là tinh anh rồi bóp nghẹt từng hơi thở.”
Tôi chỉ tay lên lầu.
“Nó vừa đàn xong bản đó. Tự chọn, tập suốt một tuần. Tuy còn vấp, nhưng nó vui. Chẳng phải vui vẻ luyện tập vẫn tốt hơn là gào khóc vì áp lực sao.”
Rồi tôi chỉ xuống tấm thảm.
“Cái phi thuyền Lego đó là nó tự thiết kế, mất hai ngày. Không theo sách hướng dẫn, nhưng là sáng tạo của nó. Sáng tạo chẳng phải còn quý hơn việc thuộc lòng hay sao.”
Tôi quay sang Thừa Hạo đang đứng cứng người.
“Nó gọi tôi là ‘nè’, nhưng sẽ khoe mỗi lần thắng game, hỏi tôi cách chơi, lúc tôi xem phim khóc còn đưa khăn giấy. Cô nói xem, một đứa trẻ bị hủy hoại có thể thoải mái như vậy không.”
Tịnh Nhã nghẹn họng, mặt tái đi. Lồng ngực cô ta phập phồng, móng tay sơn bóng run rẩy chỉ về phía tôi.
“Cô… cô ngụy biện. Cô vô trách nhiệm. Cô đang hủy hoại con tôi. Tôi sẽ gọi Trạch Hành. Tôi phải đưa Thừa Hạo đi. Tôi không thể để con tôi bị cô làm hỏng.”
“À, cô cứ gọi.” Tôi nhún vai, quay lại ghế sofa, cầm remote đổi kênh. “Số của Trạch Hành cô có. Muốn thay đổi quyền nuôi dưỡng thì nói chuyện với anh ấy và luật sư.
Còn bây giờ,” tôi chỉ ra cửa, giọng lần đầu tiên có chút không vui, “chúng tôi đang xem gameshow. Ồn ào quá.



